CHƯƠNG 8: Hành lang khách sạn (8)

291 46 3
                                    

Yến Nguy cảm thấy bọn họ không thể mở mắt

...

Yến Nguy giơ tay lên vỗ vai nhân viên phục vụ một cái: "Vị tiên sinh này."

Người phục vụ nghiến răng, dùng khuôn mặt vô cảm quay lại nhìn cậu. Dưới ánh đèn ảm đạm ở hành lang, con ngươi cực kỳ nổi bật của hắn bởi vì khuôn mặt gầy yếu mà càng thêm bắt mắt, lòng trắng mắt không hề có tơ máu, tái nhợt vô cùng đáng sợ.

Nhưng Yến Nguy giống như đang nói chuyện với một người phục vụ bình thường: "Một người mà phải mang thứ nặng nề như vậy thì mệt mỏi biết bao. Không bằng để tôi giúp anh mang chút đồ nhé ..."

Cậu đưa tay ra, lễ độ mà khách sáo nói: "Đưa dụng cụ dọn dẹp cho tôi đi, tôi sẽ giúp anh mang đi."

Trong lúc làm ra động tác, Yến Nguy thuận tay sờ chiếc nhẫn đen không có hoa văn trên ngón tay, bảng thông tin hiện ra. Quả nhiên trong cột buff/debuff, hai dòng "sự chán ghét của bồi bàn" và "thiện cảm của bồi bàn" bắt đầu thay phiên nhau sáng lên.

Khuôn mặt gầy gò của nhân viên phục vụ hoặc là sẽ mỉm cười với cậu, hoặc là sẽ nhe răng trợn mắt với cậu. Trong thanh thông tin, buff và debuff treo trên người cậu thay phiên nhau sáng lên.

Cuối cùng dừng lại ở dòng "thiện cảm của bồi bàn".

Yến Nguy có chút thất vọng —— cậu vẫn còn muốn nhìn nhân viên phục vụ nổi giận.

Đây thật đúng là buff của Schrödinger*.

(*Erwin Rudolf Josef Alexander Schrödinger, là nhà vật lý người Áo với những đóng góp nền tảng cho lý thuyết cơ học lượng tử. Ông đã nghĩ ra một thí nghiệm tưởng tượng là "con mèo của Schrödinger", ở thí nghiệm giả tưởng này, một con mèo sẽ được đặt trong một chiếc hộp và trong chiếc hộp đó đã có sẵn một bình chứa khí độc, khí độc này có 50% cơ hội ngẫu nhiên để có thể giết chết con mèo. Chiếc hộp này được đóng kín và cho đến khi nó được mở ra, chúng ta sẽ không thể biết được con mèo còn sống hay đã chết. Còn ở trong câu trên, nếu hai dòng buff và debuff cứ thay phiên nhau sáng lên mà không dừng lại thì sẽ không thể biết kết quả. Cho nên Yến Nguy mới nói đây đúng là buff của Schrödinger.)

"Quý khách" người phục vụ trực tiếp ném túi rác vào tay cậu: "Tâm địa cậu thật thiện lương, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

Túi rác chứa thi thể một người nặng trịch, Yến Nguy vốn chuẩn bị tâm lý nhận dụng cụ quét dọn, kết quả lại phải tiếp nhận một trọng lượng như vậy. Hai tay cậu run lên, thiếu chút nữa không bắt được.

Yến Nguy cảm giác đụng phải thi thể cách túi rác: "..."

"Đi không quý khách?"

Cậu kiểm soát biểu cảm của mình, mỉm cười không đổi sắc: "Đi."

Hành lang trước sau như một rất dài, Yến Nguy vòng vo mấy khúc cua mới đi theo nhân viên phục vụ tới trước thang máy.

Cửa thang máy mở ra, cậu theo nhân viên phục vụ vào thang máy, đặt túi rác xuống nền của thang máy. Người phục vụ đặt dụng cụ dọn dẹp xuống sau đó lấy ra một tấm thẻ từ từ trong túi của mình.

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ