CHƯƠNG 25: Trấn cổ An Khang (4)

57 12 2
                                    

Bóng đêm u ám, vết máu trên ga giường hắt lên ánh trăng, gió núi rít rào.

Trong khung cảnh kỳ quặc như vậy, mắt Yến Nguy không ngừng đảo quanh, nhìn trái ngó phải, chỉ không nhìn Yến Minh Quang.

Nếu Cao Minh ở đây, Yến Nguy hoàn toàn có thể tiến đến ôm vai người kia, cười đùa cợt nhả và nói: "Nhìn gì mà nhìn? Chẳng qua là liều lĩnh một lần thôi". Nhưng người nhìn chằm chằm vào Yến Nguy lúc này lại là Yến Minh Quang, người đàn ông này có vẻ mặt lạnh nhạt như người bị liệt mặt, nhưng đôi mắt đen thẳm kia lại sâu không lường, không nhìn rõ được.

Yến Minh Quang dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của cậu.

Trước khi bước vào thế giới bên trong tòa nhà, Yến Nguy là một người thích lang thang khắp nơi, từng trải qua đủ mọi tầng lớp xã hội. Cậu đã từng gặp đủ mọi loại người, có rất nhiều bạn bè, nhưng cũng vì vậy nên cậu không thực sự coi trọng ai cả, khi thực sự gặp chuyện dường như cậu không biết xấu hổ mà chẳng hề có gánh nặng về tâm lý.

Dù sao cũng không ai có thể thực sự biết cậu đang nghĩ gì.

Nhưng sự trơ tráo của cậu dường như vô dụng trước mặt Yến Minh Quang.

Cậu cười cười, định bụng sẽ thản nhiên một chút: "Thật ra cũng không có gì không thể nói được..."

"Cậu đã phát hiện ra gì?"

Người đàn ông đột ngột hỏi cậu.

Yến Nguy sững sờ: "Hả?"

"Cậu vừa nãy đã sờ thấy gì."

Chân mày Yến Nguy nhướng lên. Ánh mắt cậu chuyển về phía Yến Minh Quang, đôi mắt màu trà nhạt thoáng hiện sự ngạc nhiên hiếm hoi.

Yến Minh Quang vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cúi mắt nhìn anh. Người đàn ông này dựa vào bàn, ánh trăng kéo dài bóng hình thon dài, càng thêm vẻ lạnh lùng.

Yến Nguy kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Yến Minh Quang. So với tư thế của người đàn ông, ngay cả khi dựa vào bàn cũng phải thẳng lưng, cậu trực tiếp dựa vào ghế tựa, huýt sáo một cách hời hợt và nói: "Không phải tôi sờ thấy gì, mà là tôi không sờ thấy gì."

"Ừ?"

"Lúc nãy tôi đã cảm thấy chị gái không da này có chút kỳ lạ, dường như không chỉ không có da mà còn chỉ có da thịt, toàn thân mềm nhũn. Lúc nãy tôi sờ thử mới phát hiện, phần chân và sườn của chị gái ý không có xương và cả hai chỗ này đều có dấu vết bị cắt."

Chân mày Yến Minh Quang nhíu lại: "Rút xương?"

"Đúng vậy."

Yến Nguy lục lọi trên bàn một lúc, vất vả tìm thấy một chiếc bút nước sắp hết mực và vài tờ giấy ố vàng, vung bút nhanh chóng vẽ ra hình dạng của một vài chiếc xương.

"Anh nhìn cái này, đây là những chiếc xương bị thiếu, xương sườn, sườn bên trái thiếu mười hai chiếc." Yến Nguy dựa vào trí nhớ, vẽ ra tất cả những chiếc xương mà cậu không sờ thấy lúc nãy, "Còn cái này, xương chày, một chiếc mất, một chiếc còn."

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ