CHƯƠNG 12: Hành lang khách sạn (12)

202 41 2
                                    

"Đã đến lúc dậy, trời sáng rồi."

...

Người đàn ông trẻ tuổi theo phong cách punk tên là Tưởng Tu, thanh niên đi theo bên cạnh là em trai hắn – tên Tưởng Bình.

Xung quanh chỗ Tưởng Tu đứng là một mảnh trống trải, người chơi đặt cược trước phó bản này đều tự giác vòng qua bọn họ, chỉ thỉnh thoảng lại ném đến vài ánh mắt kính sợ.

Bởi vì có một số phó bản bụi trần lắng đọng trước khi kết thúc mà nhìn ra được kết cục, nếu có người đặt cược ở một khắc trước khi kết thúc thì chính là kiếm được không lỗ. Tòa nhà vì muốn duy trì cái gọi là nguyên tắc cân bằng nên khi phó bản mở ra phát sóng trực tiếp, cược lầu sẽ đưa ra một khung thời gian, chỉ có trong khung thời gian này mới có thể đặt cược. Khi hết hạn đặt cược, người chơi đã đặt cược chỉ có thể chờ phó bản kết thúc để xem kết quả còn người chơi không đặt cược cũng không thể đặt cược nữa, chỉ có thể xem hình chiếu.

(尘埃落定 – bụi trần lắng đọng – chỉ sự tình sau khi trải qua rất nhiều khúc khuỷu biến hóa cuối cùng cũng xác định kết quả)

Có lẽ là do nguyên nhân những người chơi mới khác đều không có giao diện cược lầu, góc nhìn trên hình chiếu vẫn dừng lại ở vị trí của Tôn Thạch mà không chuyển đổi. Đợi đến khi Tôn Thạch dẫn theo ba người chơi mới thăm dò xong triển lãm tranh thì thời hạn đặt cược cũng sắp đến.

Người chơi trong tòa nhà đều bắt đầu đặt cược, Tưởng Tu cũng lấy ra một phần điểm tích lũy ném vào hồ đặt cược.

"Nhật ký không tính là cũ, chữ viết tay cũng không có nhiều dấu vết phai màu, tuy rằng điều này rất bình thường nhưng bọn họ đã bỏ qua thời gian của những bức tranh trong triển lãm —— bức tranh sớm nhất là từ mười năm trước. Nhật ký phải có cảm giác đã cũ ít nhất mười năm, cuốn nhật ký này có vấn đề. Phó bản cấp thấp bình thường chỉ có một cái khó khăn như tìm manh mối, Tôn Thạch bị kinh nghiệm và tầm mắt hạn chế, căn bản không nghĩ tới manh mối cũng sẽ có vấn đề."

Tưởng Tu cười nhạo một tiếng: "Hiện tại xem ra, người chơi cấp thấp chính là người chơi cấp thấp, ngu xuẩn còn không tự biết."

"Bọn họ không có khả năng sống sót trong một phó bản vượt quá độ khó."

Nghe Tưởng Tu phán đoán, một phút trước khi đặt cược kết thúc, Tưởng Bình gật gật đầu, không chút do dự ném điểm tích lũy vào hồ đặt cược, lựa chọn "Vượt ải thất bại".

Trong hồ đặt cược của phó bản, số lượng người đặt cược "vượt ải thất bại" tăng nhanh.

Sắc trời dần tối.

Hành lang vẫn chiếu ánh đèn không quá sáng màu vàng ấm áp như mọi khi, những bức chân dung được treo yên lặng ở hai bên, an ổn trải qua một ngày. Sự yên tĩnh càng làm vẻ quỷ dị của khách sạn thêm nổi bật, phảng phất như mãnh thú ngủ đông.

Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh tựa vào một tấm gương, dưới ánh đèn hành lang dài mái tóc màu bạc càng thêm vẻ lãnh đạm. Một tay hắn đút túi, một tay nâng lên, bàn tay khớp xương rõ ràng kẹp nhẹ điếu thuốc.

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ