CHƯƠNG 23: Trấn cổ An Khang (2)

33 7 0
                                    

Lúc này cửa chỉ khép hờ, Yến Nguy ngồi trong căn phòng cổ kính nhìn ra ngoài, qua bóng hình cao gầy của Yến Minh Quang, cậu nhìn thấy tình hình bên ngoài.

Chiếc ô trắng toát sáng lên dưới ánh trăng, như được ngâm trong tuyết trắng, lại như được gột rửa trong dòng nước suối trong vắt mới để lại chiếc ô trơn nhẵn như vậy. Khung ô hoàn toàn mở ra, nghiêng dựa vào, yên lặng và kỳ lạ đứng trên mặt đất.

Cửa sổ hành lang mở hé, gió đêm mát lạnh từ núi thổi vào không ngừng, thổi cho Yến Nguy rùng mình, vô thức kéo chặt khăn quàng cổ.

Cậu vô thức rút đồng xu chim én của mình trong túi ra, tung hứng trong tay từng cái một.

Chiếc ô bên ngoài như trực tiếp phá vỡ vẻ ngoài yên tĩnh của phó bản này, mang đến cho họ áp lực theo một cách vô cùng kỳ quặc và bí ẩn. Tiếng đóng mở cửa vang lên từ những căn phòng khác bên cạnh, nhưng năm chiếc ô trên hành lang vẫn im lặng bất động, tạm thời không ai di chuyển chúng.

Yến Minh Quang nhẹ nhàng đóng cửa phòng, hai tay khoanh lại bước về.

Yến Nguy lẩm bẩm: "Vừa nói không có ô, đã giao hàng tận nơi rồi..."

Yến Minh Quang: "..."

Sự xuất hiện của năm chiếc ô này như thể đã vén màn tất cả những điều xui xẻo nơi đây, lúc nãy Yến Nguy chỉ cảm thấy hơi lạnh, giờ đây như có gai nhọn sau lưng, trán không tự chủ chảy mồ hôi lạnh.

Quả đúng như tòa nhà nói, độ khó của phó bản lần này đã vượt xa ngưỡng giới hạn lẽ ra phải có ở tầng bảy.

Dưới sự kỳ quặc không thể nắm bắt, Yến Nguy lại khẽ cười một tiếng.

Càng nguy hiểm, cậu lại càng phấn khích, máu trong cơ thể như bắt đầu chảy nhanh hơn.

"Bây giờ anh có nghe thấy gì không?" cậu hỏi.

Yến Minh Quang lắc đầu.

"Tôi cũng không, như vậy mới bình thường." Yến Nguy cong môi cười, "Những người khác cũng giống như chúng ta, sau khi nhìn thấy liền đóng cửa lại để thảo luận, tôi đã có thể dự đoán kết quả thảo luận - những chiếc ô này không thể giữ lại."

Hình ảnh chiếc ô được vẽ trực tiếp trên thư mời phó bản, chiếc ô này còn trắng toát, toát lên vẻ xui xẻo, tuyệt đối không thể cứ đặt trước cửa như thế này.

Đây cơ bản là suy luận mà ai cũng sẽ nghĩ đến ngay từ đầu.

Yến Nguy dùng lực tung đồng xu một lần, giơ tay, bắt lấy đồng xu trong không trung.

Cậu không xòe lòng bàn tay ra, chỉ nắm hờ tay nhìn về phía trước, đôi mắt phản chiếu ánh nến vàng ố cổ kính trong nhà, nhưng vẫn sáng ngời và rực rỡ.

"Mr.băng..."

Yến Nguy im bặt.

Yến Minh Quang khẽ cuộn ngón tay, đầu ngón tay ấn vào cán roi da. Cán roi nhẹ nhàng nâng lên, chạm vào cằm Yến Nguy, vừa vặn đẩy cằm cậu lên, khép miệng cậu lại.

Yến Nguy: "..."

Chờ đến khi Yến Minh Quang thu hồi roi da, giải phóng cằm Yến Nguy, cậu lập tức nói: "Anh cũng nhỏ nhen quá vậy, chỉ là một cách gọi thôi mà? Anh còn gọi tôi là phế vật điểm tâm cơ mà..."

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ