CHƯƠNG 28: Trấn cổ An Khang (7)

42 9 1
                                    

Khu vực đặt cược.

Sau khi Yến Nguy, Yến Minh Quang, Lâm Chẩn và Ngư Phi Chu lần lượt xuống giếng, màn hình chiếu của Lâm Chẩn cũng tắt.

"Sao Lâm Chẩn cũng tắt rồi?"

"Hắn ta thường xuyên như vậy mà, dường như có gì đó hắn ta không muốn người khác nhìn thấy, có thể là đạo cụ hoặc khả năng nào đó. Thông thường khi hắn ta tắt màn hình chiếu, có nghĩa là nơi hắn chuẩn bị vào rất nguy hiểm. Cái giếng này chắc hẳn rất đáng để xem."

"Đáng xem thì có ích gì? Chúng ta có nhìn thấy đâu."

"Màn hình chiếu của Yến Minh Quang vẫn mở mà, màn hình chiếu của Ngư Phi Chu cũng mở luôn! Hai người họ gặp nhau rồi, sau khi gặp mặt chỉ trao đổi vài chiêu, sau đó không nói gì thêm, dường như không có ý định hợp tác."

"Bình thường thôi, hai người này đều có chỉ số cơ thể rất mạnh, trong cơ chế giành quyền trả lời đều là đối thủ của nhau. Họ không đánh nhau đã là may rồi, không biết Lâm Chẩn và cái tên có vẻ vô dụng Yến Nguy thế nào, chắc không gặp nhau chứ? Nếu không Yến Nguy sẽ thảm lắm, Lâm Chẩn không phải kiểu người sẽ chăm sóc gánh nặng."

"Không biết Ninh Dực đã đi đâu, ngược lại là Tưởng Tu, tiến độ của hắn ta ở cổ trấn rất khả quan, dường như sắp đạt được điểm giành quyền trả lời. Ngư Phi Chu và Yến Minh Quang quá ổn định, không có cảm giác bứt phá, hơn nữa có quá nhiều người đặt cược vào họ. Còn không bằng Tưởng Tu, có vẻ sẽ có cơ hội, còn có thể sẽ có bước đột phá, phần thưởng cược nhiều hơn."

"Dù sao thì không thể cược vào Yến Nguy, cứ đứng sau yan mãi thì cũng coi như thôi rồi, từ góc nhìn của người chơi khác, cậu ta không đóng góp gì vào tiến độ của phó bản. Không biết kẻ ngốc nào đặt cược cậu ta thắng mà chỉ có 0,8%."

"Mau nhìn đi! Ngư Phi Chu gặp nguy hiểm rồi! yan có giỏi đến đâu thì cũng chỉ là người mới, lần này chắc Ngư Phi Chu sẽ giành được điểm dưới đáy giếng."

"..."

Ngư Phi Chu và Yến Minh Quang lúc này cũng nhìn thấy cùng một cảnh tượng.

Hơn một trăm chiếc ô xương da người được xếp ngăn nắp trong hang động trước mắt, trong bóng tối tạo nên cảm giác rùng rợn.

Ánh sáng yếu ớt che khuất vẻ lạnh lùng trên gương mặt Yến Minh Quang, nhưng quanh người anh ta lại tỏa ra khí chất lạnh lẽo, khiến người ta cảm thấy lạnh hơn cả những chiếc ô xương da người này. Thấy những chiếc ô này, anh ta không dừng bước, không hề sợ hãi tiến thẳng đến, dường như muốn vượt qua chúng.

Ngư Phi Chu do dự một chút, nhưng vẫn nhẹ nhàng lên tiếng: "yan, tôi biết cậu muốn tìm Yến Nguy, nhưng chúng ta nên quan sát trước chứ? Có hơn một trăm chiếc ô xương da người ở đây, chắc chắn không đơn giản..."

Hắn ta bỗng dừng lại

Lời chưa kịp nói hết, Yến Minh Quang vẫn chưa bước đến gần những chiếc ô, xung quanh đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh. Gió lạnh vang vọng trong hang động, như tiếng động của hồn ma từ xa. Trong tiếng gió, giọng hát của thiếu nữ không biết từ đâu vọng đến, lơ lửng trong tiếng gió, từng chút một xé rách màng nhĩ.

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ