CHƯƠNG 24: Trấn cổ An Khang (3)

49 12 4
                                    

Yến Nguy vốn có hơi thở dồn dập bỗng chốc dừng lại.

Cậu cố gắng kiểm soát biểu cảm, giả vờ nhắm mắt, nhưng thực tế lại trốn ở chỗ giao thoa giữa cổ và vai của Yến Minh Quang, hé mắt quan sát tỉ mỉ tình huống mà họ gặp phải.

Người không da không thịt ấy cứ thế ngồi chéo bên mép giường, đôi mắt dưới lớp thịt máu tối đen đến rợn người. Nó cứ thế ngồi yên lặng ở đó, nghiêng mặt nhìn về hướng Yến Nguy và Yến Minh Quang.

Có một khoảnh khắc, Yến Nguy thậm chí còn cảm thấy nó nhìn chằm chằm vào mình.

Nhưng thứ này từ đầu đến cuối không hề cử động, chỉ là trong tiếng hát mơ hồ rùng rợn, trong tiếng kêu la như bị tra tấn của người chơi, nó cứ thế ngồi yên lặng không tiếng động, nhìn chằm chằm vào họ không chớp mắt.

Khi Yến Minh Quang qua đây, anh đã vào tư thể ôm Yến Nguy trong lòng, lúc này quay lưng lại với thứ đó, không thể nhìn thấy tình hình.

Anh hỏi Yến Nguy: [Nhìn rõ chưa?]

[Nhìn rõ rồi, tôi đã nhìn kỹ từ trên xuống dưới mấy lần, là một người bị lột da và gọt xương. Này, tôi không nói chứ, thứ này trông ghê quá đi, mắt tôi suýt thì mù rồi, phó bản không thể che bớt một số chi tiết được sao?]

[...]

[Hơn nữa đây còn là một cô gái! Tại sao một kẻ đồng tính như tôi lại phải xem "cơ thể khỏa thân" của một cô gái! Từ nhỏ đến giờ tôi thậm chí còn chưa xem cả cái phim kia, lần đầu tiên tôi xem một cô gái không mặc quần áo mà lại còn là đến cả da cũng không thèm mặc! ! ! ]

Yến Nguy thật sự bị thương ở mắt rồi.

Cậu thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn đen, âm thầm kiểm tra bảng thông tin - còn mười ba phút nữa trạng thái bất tử sẽ được kích hoạt.

Cậu nằm im, dưới chăn vẫn giữ nguyên tư thế ôm sát Yến Minh Quang. Toàn thân cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến, cũng có thể cảm nhận được cơ bắp của Yến Minh Quang đang căng cứng.

Họ không hề sợ hãi và đã sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, nhưng thứ đó từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích.

Lại thêm một lúc sau, cuối cùng căn phòng của Tưởng Tu cũng phát ra một số tiếng động, nhưng không phải tiếng la hét thảm thiết, mà giống như tiếng chiến đấu. Tiếng chiến đấu rất dữ dội, dù cách hai bức tường nhưng Yến Nguy và Yến Minh Quang đều có thể nghe rõ mồn một!

Tiếng la hét thảm thiết của những người chơi bình thường dần dần yếu ớt, rồi hoàn toàn biến mất.

Người đã chết rồi.

Tiếng hát du dương vẫn tiếp tục, nhưng ngày càng nhỏ dần, như thể đang dần lùi xa.

Yến Nguy nắm chặt chiếc roi quấn quanh cổ tay, cuối cùng cũng im lặng, nói một cách bình tĩnh và lý trí: [Có tiếng động trong phòng Tưởng Tu, có vẻ như cũng có chuyện xảy ra. Họ mạnh hơn những người chơi tầng bảy bình thường, chắc chắn không dễ dàng bị tấn công và giết chết, nhưng lần này chúng ta hẳn đã khiến họ mất đi một hoặc hai đạo cụ, còn dùng họ để thử nghiệm manh mối, chúng ta vẫn có lời. May mắn là chúng ta đã lừa Tưởng Tu, để lại một vật chứng, nếu không chúng ta có thể đã nhầm tưởng rằng chiếc ô trắng kia là tốt. Bây giờ xem ra bởi vì chúng ta đã mang chiếc ô đi, vì vậy ma quỷ mới không tấn công chúng ta, chiếc ô trắng này quả nhiên là một điều kiện kích hoạt cái chết.]

[Edit] Bất tử một phần hai  - Tây Qua Sao NhụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ