"Anh gì ơi?"
Một giọng nói cất lên khiến cho Hoseok bừng tỉnh, giọng nói thanh ngọt ấy như tiếng họa mi đang hót trong sự vui mừng và an ủi. Hoseok nhìn lên tưởng gặp người chơi nào đó đến cứu, nhưng trước mặt anh lại là con ma đấy.
"AAAAAAAHHHHHHH!!! TRÁNH XA TÔI RA!!!!" Hoseok sợ quá liền hét lên, dùng chân đạp loạn xạ về phía con ma, cố gắng lùi lại nhưng kẹt cái cửa.
"Anh ơi, bình tĩnh...." người thanh niên đó liền lấy chiếc đèn pin ra để căn phòng sáng lên chút.
Cậu từ từ gỡ chiếc mặt nạ và mái tóc giả ra khiến cho đôi mắt của Hoseok sáng lên. Đằng sau lớp mặt nạ kinh dị kia lại chính là một gương mặt đẹp như ngọc quý, đôi mắt to tròn rất đáng yêu nhìn về phía anh. Anh sững sờ nhìn về phía cậu, không ngờ trong ngôi nhà ma đáng sợ lại có người đẹp như vậy.
"Tôi...tôi xin lỗi, vì đã khiến anh sợ hãi như vậy, anh có ổn không?"
"Ờ...ừ tôi ổn." người đẹp như thế sao mà sợ nổi.
"Nếu ổn thì anh hãy tới chỗ người yêu anh đi, có lẽ cô ấy đang chờ anh đấy."
"Tôi không nghĩ vậy đâu."
"Hả?"
"Có lẽ cô ấy đã bỏ tôi rồi, tôi đã hứa với cô ấy là sẽ không thành một kẻ nhát cáy nữa...nhưng tôi không thể thực hiện được."
Hoseok đau đớn ngồi cuộn lại, anh cảm thấy mình thật vô dụng.
"Nếu vậy....anh hãy coi nỗi sợ của anh chỉ như là một hạt bụi. Khi hạt bụi đó bị dọn đi, lúc đó anh đã trở thành một con người dũng cảm chưa từng thấy." (tự nhiên thấy vớ vẩn vãi ;-;)
Hoseok nghe vậy thì trái tim cũng rung động được chút, ngoài bố mẹ ra thì đây là lần đầu tiên có người hiểu được tâm trạng của anh.
"Ưm...nếu không phiền, anh có thể cho tôi ra ngoài làm tiếp công việc được không?" Hoseok giờ mới nhớ ra mình đang ngồi chắn cửa nên ngồi dậy. Trước khi cậu đi, anh còn gọi cậu lại.
"Nè, đây là số điện thoại của tôi, tôi là Jung Hoseok, nếu rảnh thì khi nào đi chơi với tôi nhé." Cậu nghe thế liền nở nụ cười, nhận tờ giấy có số điện thoại của anh.
"Tôi là Kim Namjoon, rất vui được gặp anh."
Sau hôm đó, anh và cậu ngày càng thân hơn, ngày nào cũng chat với nhau, nếu có ca nghỉ thì cậu và anh đi chơi, lâu lâu đến nhà ma để anh đối mặt với nỗi sợ.
Sau một thời gian thì cả 2 nảy sinh tình cảm, Namjoon là người tỏ tình anh đầu tiên, và anh đã gật đầu.
Cuối cùng, họ cũng đã bước đến hôn nhân. Trong lễ cưới, trông họ thật đẹp đôi, ai ai cũng ghen tị trước cặp đôi này. Trong lúc họ đang chuẩn bị trao nhau chiếc nhẫn tình yêu, thì bỗng một cô gái xuất hiện xông vào lễ cưới mà khóc lóc.
"Hoseok à, làm ơn....về với em được không? E...em xin lỗi...hức
...em biết em sai rồi....chúng ta yêu nhau lại nhé...anh vẫn yêu em đúng không?"Lúc này Hoseok liền bước đến chỗ cô ta, Namjoon thấy vậy cũng hơi chạnh lòng, có lẽ anh thực sự còn yêu cô ấy. Hoseok nhẹ nhàng nắm tay cô gái.
"Anh đồng ý....nếu như lúc đó anh vẫn còn tình cảm với em. Nhưng em hãy nhìn xem, anh đã có một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới, và còn được kết hôn với người yêu. Nhưng còn em, anh rất tiếc....trái tim của anh dành cho em...đã không còn..."
Cô gái sững sờ như không tin vào tai mình, nhưng cô ta định xông vào Namjoon, may mà có bảo vệ ngăn cản và lôi đi, còn cô ta vẫn gào thét tức giận chửi rủa cậu. Cậu thấy vậy thì có chút lo lắng, nhưng Hoseok đã nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Không sao đâu Joonie à, sẽ không có gì ngăn cản được hạnh phúc của chúng ta."
Cậu nghe thế thì vui lắm. Và buổi đám cưới đã được diễn ra một cách suôn sẻ. Đúng như Hoseok nói, cuộc sống của họ sẽ không bao giờ bị ai phá hoại....và những hạnh phúc của họ bắt đầu tại đây...
#Tina
2/10/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
HumorDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen