Mới đó đã được 4 tháng, từ một cậu trượt băng vụng về trượt đâu té đó, giờ đây đã điêu luyện hơn, trượt cũng khá hơn. Ngoài ra, Hoseok còn yêu cầu cậu học cả Yoga để dẻo dai một tí, vì tuyển thủ trượt băng khi muốn đạt điểm cao, thì độ dẻo dai là rất cần thiết. Vậy nên mấy tháng qua Namjoon phải đeo cao dán vì xương cốt bị dãn đến đau đớn. Đúng là làm vũ công trượt băng khó thật.
Nhưng hôm nay có chuyện lạ xảy ra, vẫn như mọi ngày, Namjoon vẫn đến sân trượt băng. Nhưng Hoseok chưa đến, hôm nay anh bận sao nhỉ? Bình thường thì anh ấy hay đến rất sớm, có lúc mua cà phê hay bánh gì cho cậu ăn trước khi tập luỵên mà. Cậu đành phải tự khởi động rồi tự tập lại mấy động tác mà anh đã từng dạy. Nhưng....đã 3 ngày rồi, anh không đến, không biết đã có chuyện gì hay không? Nếu bận thì đáng ra nên báo cho cậu chứ.
Không thể kiên nhẫn đụơc nữa, cậu phải đến gặp anh ngay. Cậu lần theo địa chỉ mà anh đưa, thực sự nhà anh rất lớn, đúng là con nhà giàu. Khi chuẩn bị bước vào trong thì một cô gái khác chạy đến bấm chuông, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng. Cậu nghĩ đó là bạn gái của anh nên định bỏ đi.
"Em trai gì ơi? Em....em có biết Hoseok không?" cô gái đó thấy cậu liền chạy đến.
"Chị là...."
"Chị là Jung Jiwwo, chị của Hoseok, dạo này chị không thấy thằng bé liên lạc gì nên chị rất lo lắng. Em có quan hệ gì với thằng bé không?"cậu nhận ra đây chỉ là chị gái của anh nên tự nhiên lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Anh ấy....là người dạy trượt băng cho em, vì 3 ngày rồi anh ấy không đến sân trượt nên em định tìm anh ấy đây."
Vừa lúc đó, cánh cổng bắt đầu mở ra, một người đàn ông hơn 50 bước ra trong bộ vest rất sang trọng và lịch sự.
"Xin lỗi, 2 người đến đây làm gì?"
"Hoseokie đâu rồi bác? Cháu lo quá."
"Hiện tại cậu Hoseok không muốn gặp ai cả, xin lỗi." Khi ông định đóng cửa thì cô chạy đến ngăn lại.
"Này, em của cháu không muốn gặp ai tức là đang gặp chuyện gì đó không ổn, bác phải cho cháu vào để khuyên em ấy chứ." Bác quản gia nghe vậy liền mở cửa cho cậu và cô vào.
Một lát sau
"Hoseok sao rồi chị?" Namjoon liền hỏi khi thấy cô đi từ trên lầu xuống.
"Không thể tin được, thằng bé đang bị sốc vì tình."
"Tình? Anh ấy yêu ai sao?"
"Ừ, nghe bảo bị Jessica từ chối tình cảm ấy, thằng bé sốc quá nên uốn rượu, rồi ngồi lỳ trong phòng, không thèm ra ngoài luôn." Jiwwo phiền não mà thở dài.
"Hay...là để em đi khuyên anh ấy cho."
"Nhưng...chị lo thằng bé không chịu nghe đâu. Nãy giờ chị khuyên mấy lần nó không thèm thấm đâu."
"Em sẽ cố hết sức, chị cứ tin em ạ." Nói rồi cậu liền chạy ngay lên lầu.
Cậu thấy phòng anh do có tấm biểm ghi tên Hopi, Namjoon khẽ mở cửa vì nó không khóa. Trong căn phòng tối om chỉ lấp loáng ánh sáng của ánh nắng sau tấm rèm cửa sổ. Cậu thấy Hoseok đang ngồi gục mặt trên đùi, xung quanh toàn là bia với rượu. Không ngờ anh bị sốc đến mức này.
"H...Hoseok à, em là Namjoon đây, anh có ổn..."
"Đi về đi, không trượt băng gì nữa hết." anh nói như hét lên khiến cậu giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh để tiến đến chỗ anh.
"Tại sao? Tại sao anh lại không trượt băng nữa? Đó chẳng phải là đam mê của anh sao?"
"Một phần là như thế, nhưng cũng là vì Jessica. Khi lần đầu gặp cô ấy, tôi đã bị mê hoặc với khả năng trượt băng đẹp như thiên nga của Jessica. Sau đó, chúng tôi hợp tác với nhau, một thời gian thì tôi có tình cảm với cô ấy. Nhưng khi tôi tỏ tình, cô ấy lại từ chối, bảo là đã có hôn phu riêng rồi. Bây giờ....tôi không còn có hứng nữa."
"Nhưng còn buổi biểu diễn...."
"Tôi sẽ hủy tham gia."
"Không được, bao công sức anh dạy em bấy lâu này, thế mà bây giờ anh lại bảo em bỏ là sao?"
"Tôi không còn quan tâm nữa đâu." Cậu nghe vậy mà bực mình, lập tức ngồi dậy.
"Anh đừng có mà vì mấy chuyện đó mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy." Hoseok nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
"Anh là J-Hope cơ mà, anh mạo hiểm tạo ra những động tác nguy hiểm, anh không bỏ cuộc để giành được những phần thưởng lớn nhỏ này. Thế mà chỉ vì tình yêu mà bỏ cuộc sao?"Namjoon vươn tay mà chỉ cho anh xem những phần thưởng mà anh đã từng đạt giải.
"Anh đừng để chính những chuyện này mà trở nên yếu đuối như thế. Nếu anh thấy những chuyện này của em là đúng thì mau nắm tay em đi." cậu vươn tay ra trước mặt anh như kiểu muốn nói anh nắm tay cậu.
"Sao em nói giống như trong phim vậy?" Câu nói của anh khiến cậu đỏ mặt.
"Nè, anh đừng có mà chọc quê em vậy chứ. Em cất công giúp như vậy mà." Namjoon phụng phịu mà nhìn anh.
"Được rồi, xin lỗi mà." thế là anh đành vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu."Ấm quá."
"Anh ổn là em mừng rồi, để em dọn đống chai với lon này cho."
"À thôi, để tôi dọn, tôi bày ra mà. Xin lỗi đã đón tiếp em bằng kiểu này."
"Không sao mà, để em giúp."
Một lát sau thì căn phòng đã dọn dẹp sạch sẽ. Cậu xách túi đựng rác ra ngoài và định về luôn. Hoseok thì tiếp tục hẹn cậu ngày mai, còn Jiwwo thì cảm ơn cậu đã giúp em trai mình trở lại bình thường.
Thật là một ngày vất vả.....
#Tina
5/1/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
HumorDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen