Yoonmon (1)

34 6 0
                                    

Kim Namjoon là giáo sư thực tập được một khu nghiên cứu mời vào. Cậu được dẫn đi tới phòng làm việc của giám đốc. Trên đường đi cậu được nhìn thấy những nhà nghiên cứu đang trông coi từng người đột biến, họ có hình dáng như con người, nhưng một bên bộ phận bị biến dạng thành quái vật do một căn bệnh truyền nhiễm xảy ra vài năm trước. Nhẹ nhất thì chỉ có một bộ phận bị biến dạng và vẫn tỉnh táo, nặng thì biến dạng nhiều nơi, có lúc mất đi lí trí, việc lấy lại được ý thức phải phụ thuộc vào tâm trí của kẻ đó.

Trong lúc đi qua những căn phòng, Namjoon để ý một căn phòng chỉ có một người đang bị trói bằng trang phục khống chế, miệng thì bị bịt lại, ngồi bất động trên giường và không có người nào đứng bên trong.

Mới đó cũng đã tới phòng giám đốc, sau một hồi phỏng vấn, nhận thấy cậu có khả năng vào đây nên đã đồng ý và ký kết một số thứ. Xong thì ông ta đưa Namjoon một loạt danh sách những người đột biến. Cậu lật từng tờ xem, đúng là nhiều thật, có người thì bị nhẹ, người thì bị nặng, mấy người nhẹ nhẹ chắc dễ kiểm soát hơn nhỉ?

Nhưng cậu nhớ đến người hồi nãy nằm trong phòng bị trói và bịt mồm lại. Người đó có dáng vẻ khá cô đơn và hơi gầy gò. Nhưng trong danh sách này lại không có. Tại sao nhỉ?

"Cho tôi hỏi....hồi nãy đi ngang qua....tôi có thấy một người bị trói không có ai canh giữ...."

"À, người đó sao? Tên đó là kẻ duy nhất khó nuôi trong đây. Hắn ta mắc bệnh nhẹ nhưng tính tình cực kì hung dữ, không thèm để bất cứ ai đến gần, ngay cả cho ăn hay là lấy máu xét nghiệm cũng rất khó. Dù bảo vệ khống chế vẫn vùng vẫy, thậm chí có người đã bị cắn đến mức suýt rách cả mặt." Namjoon nghe thế thì rùng mình, nhưng ngẫm lại thì thấy người đó chỉ ngồi yên thật cô độc.

"Nên ờm...cậu tránh cái tên đó đi...mà chọn..."

"Tôi sẽ chọn anh ta!!!"

"Hả???" Cả giám đốc và phó giám đốc sửng sốt khi nghe yêu cầu này.

"N...này...tôi nói thật đấy...lỡ đâu tên đó..."

"Không sao...tôi muốn giám sát anh ta."

"Nhưng..."

Nhìn ánh mắt kiên định đó khiến ông ta chẳng thể nào từ chối nổi, đành nhờ thư ký đưa tới căn phòng đó.

"Thí Nghiệm 0903! Từ hôm nay ngươi sẽ có người giám sát. Ngươi tốt nhất nên nghe lời đi."

"..."

"Nhớ lời tôi, nếu hắn có dấu hiệu nổi loạn, cứ sử dụng bạo lực để khống chế." Nói rồi người thư ký đó rời đi. Để lại cho Namjoon một chiếc thẻ, có lẽ đó là thẻ quét vào phòng.

Cậu quét chiếc thẻ, cánh cửa mở ra, trong căn phòng trắng xóa, hình như cũng có chút thứ gì đó đen đen dính ở trên tường và dưới sàn. Người thiếu niên mái tóc đen dài bù xù vẫn ngồi đó, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn cậu một cái.

"X..xin chào..."

"Cút đi!"

Cậu nói đầu tiên dành cho cậu là đuổi đi ngay lập tức. Nhưng cậu đâu có vừa, nhất quyết đứng đó mà nhìn.

"Bộ điếc hay sao? Ta bảo là cút đi."

"Tôi không cút thì sao?"

Lúc này tên đó mới ngấng đầu lên, nhíu mắt như thể đang săm soi cậu.

"Ta chưa thấy ngươi bao giờ, người mới hả?"
"Ờm...ừm..."

"Hà, lại một đứa ngu lại đến để làm việc mất nhân tính này."

Namjoon nghe thế cũng tức lắm, lại gần mà cốc đầu hắn một cái khiến hắn nảy lên, trừng mắt nhìn cậu.

"Ngươi....vừa làm gì đấy????"

"Vì anh dám nói tôi là ngu, tôi đã tốt nghiệp bằng giỏi mà dám nói tôi như thế sao?"

"Hừ, cút ngay khuất mắt ta. Ta chẳng cần người giám sát."

Namjoon bực mình mà vẫn đứng đó. Hắn mất kiên nhẫn định đá cậu một cái thì bị cậu nắm chân lại. Hai người giằng co một hồi lâu thì mệt mà ngồi phịch xuống.

"Ngươi...phù...đồ cứng đầu..."

"Thì sao chứ? Hộc...tôi không thua đâu..."

"Hộc....Ai...ai để ngươi giám sát ta..."

"Là tôi tự nguyện."

"Tại sao?"

"Hồi nãy tôi đi ngang qua phòng anh...tôi thấy anh chỉ ngồi trong đó một mình rất cô đơn."

Hắn ta trợn mắt, rồi quay mặt đi. Namjoon liền tiến đến, ngồi kế bên khiến hắn bực mình mà dùng chân đẩy cậu ngồi xa.

"Đừng có tới gần ta, phiền phức."

"Tên tôi là Namjoon chứ không phải phiền phức nha."

"Biết rồi. Người gì đâu mà lì vậy trời." Hắn ta hậm hực mà chẳng quan tâm đến cậu, nằm trên giường mà cuộn tròn định ngủ thì lại bị làm phiền cậu đang nghịch mái tóc.

"Ta bảo bỏ..."

"Tóc của anh mềm nhỉ, xoa thấy thích ghê." Namjoon cứ xoa xoa mái tóc đen nháy kia. Nó làm hắn nhớ ngày bé hắn cũng từng được ấp ủ như thế.

"Bỏ ra đi, đừng có làm rối tóc ta."

"Mà anh tên gì?"

"Hỏi làm chi? Chẳng phải ngươi sẽ gọi ta bằng tên thí nghiệm sao?"

"Gọi đó nghe kì quá, tôi không thể cứ gọi anh bằng tên số được."

"..."

"Vậy tên anh..."

"Min Yoongi... đó là tên trước của tôi."

#Tina

10/4/2024

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ