Kookmon

168 21 15
                                    

Em yêu anh, tình cảm của em dành cho anh là thật lòng, nhưng không biết khi nào em mới có được trái tim của anh?

Vào một đêm Halloween, một cậu bé đóng vai một chú thỏ màu hồng đáng iu nhưng là....ma thỏ đứng trước cửa để mong chờ những cây kẹo rơi vào túi. Nhưng người mở cửa đã lấy đi trái tim bé nhỏ của cậu. Người bước ra là Namjoon, một chàng sinh viên trẻ tuổi, tay cầm bịch kẹo chuẩn bị cho cậu kẹo, anh có một thân hình cao lớn và thon thả, ai nhìn chắc chắn sẽ bị mê đắm ngay. Kể cả cậu.

Lúc này cậu rất bối rối, miệng không mở được như bao nhà khác, cậu bối rối đưa cho anh túi kẹo, miệng lí nhí nói nhỏ.

"C...cho Jungkookie...kẹo...được hong?" Và cả trái tim anh nữa.

Cậu rất bối rối, dù trong con ma thì có vẻ lung túng, chứ thật ra cậu muốn khóc tới nơi rồi. Nói chuyện như thế với crush thì ngại gần chết. Bỗng túi kẹo của cậu năng trịch, rồi một bàn tay ấm áp đặt lên đầu mình.

"Lần sau đừng bối rối thế nhé, cậu bé nhỏ."

Jungkook ngỡ ngàng trước nụ cười với má lúm đồng tiền trên kia nữa. Cậu đã lỡ phải lòng anh mất rồi.

Nhưng đến một ngày, khi cậu đến nhà anh lần nữa, thì bắt gặp một cảnh tượng trước mặt. Anh đang cùng một người đàn ông khác ôm ấp nhau rất hạnh phúc. Hắn cao lớn, vạm vỡ hơn cậu, và tặng cho anh một bó hoa còn to hơn nữa. Cậu ngẩn ngơ nhìn 2 người họ hạnh phúc, tay để đóa hoa hồng giấu sau lưng mình.

Nhưng cậu vẫn không từ bỏ....

Thời gian trôi đi, lúc đó cậu đã là học sinh lớp 12, cậu đang trên đường đi học về, đương nhiên cậu hay thường ghé qua nhà anh. Anh vẫn ở đó, vẫn nụ cười đó....và người đàn ông đó vẫn ở đấy. Mỗi lần hắn làm hành động tình cảm với anh như ôm, hôn là những lần cậu tông xe vào cột điện. Dù cú đâm khá đau, nhưng trái tim của cậu còn đau hơn gấp bội.

Như thế nào nhỉ? Nó như bị cái gì đó cứa vào tim vậy.

Mỗi ngày cậu cố gắng tập thể dục mỗi ngày, nhưng vẫn thấy mình còn kém xa tên đàn ông kia. Mỗi ngày cậu chỉ có thể tặng cho anh một đóa hoa hồng ở hộp thư để mong anh có thể nhận nó. Và cậu đâu biết mọi hành động cậu làm đã bị anh chú ý.

Cho đến một ngày, cậu vẫn thường tặng hoa hồng cho anh ở hòm thư, nhưng Namjoon lại quên mất cất hoa, nên anh phải cố gắng lấy vai của mình để che đi, nhưng rốt cục hắn ta vẫn phát hiện ra.

Buổi chiều, cơn mưa bắt đầu ập đến, Jungkook đứng trước sân vườn ngắm nhìn chùm hoa hồng trong phòng anh, dù bị héo một phần, nhưng đóa hoa vẫn nở rất tốt. Cậu mong được gặp để nói chuyện với anh lắm, đơn phương mấy năm rồi, trái tim cậu vẫn luôn nghĩ về một mình anh thôi.

XOẢNG

Khi cậu định quay đi thì một âm thanh lớn kêu lên trong nhà. Cậu nhìn thấy Namjoon đang bị hắn bạo hành, có lẽ việc đưa hoa hồng tặng anh đã bị lộ. Hắn ta đấm một cú thật mạnh vào mặt anh.

Không, không được làm hại anh ấy.

Jungkook nhanh chóng xông vào nhà và dùng hết sức bình sinh đấm hắn một cú thật mạnh để cứu người mình yêu. Mọi công sức tập thể dục bao lâu, giờ đây sẽ dùng nó để bảo vệ anh.

1 tiếng sau

Tên bạn trai đã đi, giờ chỉ còn Namjoon với Jungkook. Bộ dạng của cậu lúc này thương tích đầy người sau trận đánh, khung cảnh cũng hỗn loại đầy hoa hồng. Cậu thì được Namjoon tận tình xức thuốc, khoảng cách của hai người rất gần khiến cậu rất ngại.

"Em tên gì nhỉ?"

"Em tên Jungkook ạ. Bạn trai anh đúng là tên khốn nạn."

"Nhưng em vừa gây sự sai người đấy."

Cả 2 vẫn im lặng, cơn mưa bên ngoài vẫn cứ rơi. Anh nhẹ nhàng nhìn cậu bằng một ánh mắt lo lắng.

"Jungkook, anh...thực sự xin lỗi em...."

Jungkook thấy vậy liền đau đớn mà nhìn anh, cậu cũng để ý những đóa hoa hồng được anh đặt khắp nơi. Cậu thấy hối hận lắm, chỉ vì cậu mà anh bị đánh như thế. Lúc anh đang xức thuốc ở đầu gối, thì cậu liền bật khóc. Anh tưởng cậu đau nên dỗ thì cậu gục mặt vào vai anh mà khóc.

"Hyung....hức...em xin lỗi....hức...em...yêu anh...yêu nhiều lắm."

Anh nghe vậy liền lặng người đi, nhẹ nhàng ôm cậu, cố gắng để cậu bé đáng yêu này đừng tự trách bản thân.

"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa, nếu muốn...em có thể đến thăm anh bao lâu cũng được mà."

Thấy cậu vẫn nức nở, anh liền đưa ra một yêu cầu khá bất ngờ.

"Em....có muốn bobo anh không?" Jungkook nghe xong liền giật mình mà quên cả khóc, mặt thì đỏ như gấc, nói không ra nói.

Anh thấy vậy liền chỉ vào má nơi mình bị đánh để chờ cậu hôn lên. Jungkook nhắm mắt lại, liền từ từ tiến đến má anh. Nhưng Namjoon lại chuyển hướng và hôn lên đôi môi của cậu khiến Jungkook bật ngờ mà ngồi bật dậy. Cậu có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh. Jungkook cũng đã bình tĩnh hơn, dần tiến gần đến anh và hôi lên đôi môi anh.

"Em cũng yêu anh hyung."

Vài tháng sau, Halloween lại đến, lũ trẻ lại xách túi đến nhà của anh, nhưng lần này là có thêm cả Jungkook khiến bọn trẻ khá bất ngờ vì bình thường anh sẽ không hóa trang, đặc biệt còn có người mới nữa.

"Anh ơi, người bên cạnh là ai vậy ạ?" Bọn trẻ tíu tít hỏi anh, anh nhìn cậu rồi cười khì.

"À người này....là chồng sắp cưới của anh đó." Jungkook nghe xong thì hoảng loạn, khuôn mặt thì đỏ ké.

"A...anh à, đừng có nối dối lũ trẻ như vậy chứ."

"Sao vậy? Bộ em không muốn cưới anh hả?" Cậu không dám nói gì, đúng là cậu muốn kết hôn với anh thật.

Sau khi bọn trẻ đi, cậu quay qua chỗ Namjoon rồi ôm lấy eo anh mà gối đầu vào vai anh.

"Anh thật là..."Đương nhiên Namjoon cũng đâu có vừa. Thế là anh hôn đáp trả lại.

"Thôi nào, rồi sớm muộn gì hai ta cũng sẽ đeo nhẫn mà. Đúng không?"

Tui viết truyện này thật là từ truyện tranh về Namjin mà tui chuyển ver lại thui :)))))

#Tina

6/12/2021

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ