"Anh ơi, truyện Romeo và Juliet buồn quá à."
"Ừm, tội nghiệp, nhưng ít nhất cả 2 người chết vẫn còn bên nhau."
Ở trên đồng cỏ, có 2 đứa trẻ đang cùng nhau đọc truyện Romeo và Juliet. Cậu bé với mái đầu quả nấm tên là Namjoon, còn cậu bé đeo kính cầm cuốn sách là SeokJin. Hai nguời là hàng xóm của nhau, chơi rất thân thiết, đi đâu cũng có hình với bóng.
"Anh Jin ơi."
"Sao vậy Joonie."
"Sau này á... Anh có bỏ em hong?"
"Đương nhiên là không bao giờ, dù anh có ở đâu, anh vẫn sẽ cố gắng tìm em."
"Hihi, anh hứa nha. Chứ em không muốn anh giống như Romeo và Juliet âu."
"Ừ, anh hứa."
Nhưng tiếc thay, khi Jin chuẩn bị lên cấp 2, anh phải lên thành phố với gia đình, thế là cậu và anh cách xa nhau. Còn cậu buồn lắm, nhưng ít nhất 2 nguời còn liên lạc với nhau, nhưng trong một lần bị bắt nạt, bọn chúng đã đạp vỡ chiếc điện thoại của cậu khiến từ đó cả 2 hoàn tòan biệt tăm.
10 năm sau
Giờ đây Namjoon đã trở thành sinh viên đại học 18 tuổi, cậu ngồi viết viết một hồi liền buông tay ngửa ghế mà nghỉ ngơi. Cậu đã xong bài luận của mình, bây giờ cậu đang rất chán không biết làm gì. Bỗng cậu nhớ đến SeokJin, lòng cậu dâng lên một nỗi nhớ nhung không thể tả, cậu không biết bây giờ anh đã thế nào, ra sao và cuộc sống trên thành phố và nghĩ rằng có thể anh đã có một nguời bạn gái nào đó.
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại của cậu reo lên, một số lạ hiện lên trên màn hình. Cậu tưởng là lộn số nên bắt máy và định nói thì một giọng nói cất lên.
"Alô, có phải là Kim Namjoon đó không?" giọng nói của một người mà đã lâu lắm rồi cậu mới nghe giờ đây đã phát lên trong điện thoại.
"A.... Anh Jin??"
"A, vậy đúng là em rồi."
"S... Sao anh... Lại có số của em."
"Em sẽ biết thôi."
"A... Anh đang ở đâu?? Anh biết em nhớ anh nhiều lắm không?"
"Em còn nhớ phân cảnh mà Romeo lặn lội đến gặp Juliet sau vũ hội không?"
"V... Vâng."
"Em có thể diễn tả hành động đó được không?"
"Vâng...Vâng, đầu tiên là....Juliet nghe được tiếng gọi... " Cậu bắt đầu ngồi dậy, lật đật đi đến cạnh cửa sổ để diễn tả lại giống như bộ truyện.
"Rồi sau đó, Juliet đến chỗ cửa sổ, và.... " cậu chưa kịp nói xong thì nhìn thấy bóng hình một người đang ở ngoài với tay cầm chiếc dù hồng nhạt. Đó là anh Jin...
"Tìm thấy em rồi, Juliet của anh. "
Trong phòng
"S.... Sao anh đến đuợc đây?"
"Vì anh có một ngưòi bạn đang trọ ở đây, với lại chẳng phải anh đã hứa rồi sao? Anh háư là dù anh ở đâu, anh vẫn sẽ tìm em mà."
Cậu nghe vậy liền cúi đầu, cậu thực sự rất nhớ anh, bao nhiều năm không gặp mà bây giờ trông anh rất điển trai, có lẽ anh chỉ tìm cậu để gặp gỡ như lời hứa. Bỗng anh nâng mặt cậu lên rồi hôn nhẹ lên đôi môi kia khiến cậu bất ngờ.
"Anh...sao..."
"Anh yêu em." một câu nói dõng dạc, tự tin phát ra từ miệng anh khiến cậu ngỡ ngàng.
"Anh yêu em từ lâu rồi, anh định nhắn tin để tỏ tình, nhưng em không trả lời...nên bây giờ anh sẽ nói ở đây. Làm nguời yêu anh nhé?"
Cậu như không thể tin vào tai mình, liền ôm anh mà nức nở, gật đầu lia lịa thay cho lời đồng ý, anh cũng ôm lại.
Thật ấm áp làm sao....
Đêm hôm đó, 2 con nguời ôm ấp bên nhau những nỗi nhớ khôn nguôi không thể diễn tả hết.
Dù họ đã từng xa cách nhau, nhưng cúôi cùng lại tìm thấy nhau...
Và anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em nữa.
Happy birthday Kim SeokJin💜💜💜💜💜💜💜💜💜
#Tina
4/12/2021
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
HumorDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen