Yoonmon (3)

83 15 2
                                    

Ở một bệnh viện gần đó, các bác sĩ đều nhận các ca bệnh nhân, họ đều là cảnh sát giao thông từ độ tuổi 19 tuổi trở lên. Giảng viên của họ, người không thể đi theo vì bận việc, đã có mặt trong phòng bệnh của từng người. Một số học viên may mắn thoát nạn thì được các đàn anh chị in cung cấp thông tin để phục vụ đều tra.

Một lúc sau, người giảng viên đó bước ra với vẻ mặt buồn bã khiến các học viên khác lo lắng.

"Thầy ơi, sao rồi ạ?" Một cảnh sát gần đó chạy đến hỏi han.

"Ừm, rất may mắn là các em ấy đã sống sót sau vụ tai nạn. Nhưng có một số thì bị thương khá nặng và đang trong tình trạng hôn mê." ông thở dài buồn bã khi nghĩ đến những cậu học trò trẻ tuổi này.

"Thầy....Thầy....trong số những người bị thương....có ai...là Kim Namjoon không ạ?" Yoongi hốt hoảng liền hỏi ông.

"Namjoon, thằng bé...là nằm trong số những nạn nhân bị thương nặng, và...đang trong tình trạng hôn mê. Không biết khi nào tỉnh."

....

Lúc này, anh đang nhìn cậu nằm trên giường. Không còn là một cậu bé đáng yêu với làn da ngăm, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười một cách lạc quan. Ấy vậy mà bây giờ chỉ còn là một người nằm trên giường bệnh với làn da tái ngắt, đôi mắt nhắm nghiền mất sức sống. Gương mặt trơn láng, mềm mại giờ đây chằng chịt những vết thương.

Anh từ từ nắm lấy bàn tay của cậu rồi đặt lên má mình. Mới hôm qua, anh cảm nhận được cái ấm áp, ôn nhu trên bàn tay mà, sao bây giờ lại lạnh ngắt quá vậy. Anh thẫn thờ nhìn cậu nằm ở đó, gương mặt anh bây giờ như người mất hồn. Hoseok và Jimin cứ đứng ngoài nhìn mà không dám vào. Họ cũng đành phải rời đi, để lại anh ở đó.

1 tháng cũng đã trôi qua, anh ngày nào cũng đến thăm cậu chỉ với hy vọng mỏng manh rằng cậu sẽ tỉnh lại. Chẳng hiểu tại sao  anh lại làm như thế, đây chỉ là một thằng nhóc đàn em anh chỉ mới quen được 1 tháng trước, sao anh lại quan tâm cậu đến như thế. Nhưng trong tâm trí anh, anh luôn nhớ đến nụ cười má lúm của cậu, nhớ những lần cậu cười, rồi vui vẻ như một đứa trẻ con, đôi mắt sáng ngờ khi thấy đồ ngọt,...anh luôn nhớ đến nó, Yoongi luôn nhớ đến cậu, anh chỉ mong cậu sẽ chiến thắng mà chống chọi. Vì cậu cũng là một cảnh sát mà....

Anh luôn nắm bàn tay của cậu, anh muốn nó được ấm trở mà anh nhớ khi chạm vào mặt anh. Đang suy nghĩ, bỗng anh cảm nhận các ngón tay của cậu đang cử động, đôi mắt của cậu cũng dần dần mở ra để thích nghi với ánh sáng sau một tháng hôn mê. Yoongi hốt hoảng liền tiến đến gọi tên Namjoon.

"Nam...Namjoon, em...em tỉnh rồi sao?" Anh bất ngờ đến mức mà tay chân run rẩy, anh sợ rằng cậu có gặp chuyện gì hay không.

"Yoon..gi....hyung...anh...đó sao?"

"Anh...anh đây, em...có ổn không?"

"Em...vẫn còn sống đúng không anh?" Namjoon yếu ớt cố gắng xác nhận xem có phải là thật hay không.

"Em... là một cảnh sát dũng cảm Namjoon à, em đã chống chọi được với tử thần đang cướp sinh mạng của em đấy."

"Vậy...là tốt rồi.." Cậu cười, chiếc má lúm đó lại hiện ra lần nữa khiến anh lại một lần nữa mê mẩn.

"Hyung...em...em đói."

"Ừ...ừ...anh mua liền." Nói rồi Yoongi phi ra khỏi phòng.

Anh đi ra, qua luôn hai đứa đàn em đang đi thăm những cảnh sát khác đang trong bệnh viện.

"Ê,  Yoongi hyung trông có vẻ hứng khởi khi bước ra kìa."

"Coi bộ Namjoon hyung đã tỉnh lại rồi hyung nhỉ."

"Mà nhìn anh ấy trông hứng thú lắm. Vậy là hiểu òi đó hyung."

"Để xem nào, có lẽ cuộc tình ở sở cảnh sát sẽ bắt đầu từ đây chăng?" Jimin liền nghi hoặc ngay luôn.

#Tina

30/3/2022

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ