GeonJinJoon (2)

52 11 2
                                    

"Vậy nên anh mới mang anh ta đến đây sao?"

"Ừ, tại anh muốn xác thực xem có đúng không?"

"Xác thực gì?" DoGeon nghiêng đầu nhìn 2 con người đang nhìn mình.

"Ưm....đúng là rất giống, giống thật ấy."

"Nè, hai người nói gì vậy? Tôi giống ai cơ?"  Tự nhiên cả hai lại nhìn hắn, còn bảo giống gì nữa.

"Ờ thì...giải thích sao ta....nói chung là....cậu không phải là người ở đây ấy. Mà là....một vũ trụ khác." SeokJin bối rối

"Là....sao?"

"Ý là...đây là thành phố Seoul, không phải là nơi mà cậu ở đâu. Cậu đã bị dịch chuyển đến một thế giới khác." Namjoon đành giúp anh người yêu giải thích cho DoGeon hiểu.

"Thế giới khác....tức là...nơi đây....không phải Sin-si sao?"

"Có thể nói là thế. Tức là ở nơi đây cũng không có con Beom nào để anh giết đâu."

"Vậy à? Nghe hơi bất hợp lí...nhưng cũng khá hợp lí, vì ở chỗ tôi nghe bảo có một vùng khác không thuộc thành phố mà ở trong lỗ hổng trên núi, Haru đã nói thế mà."

"Ừ hứ. Vậy nên....anh không được phép mang vũ khí ra ngoài cũng như không được rút súng trước mặt người ta...nếu không là sẽ bị cảnh sát bắt đó."

"Vậy sao?"

"Ừ. Vậy nhen DoGeon, tạm thời anh cứ ở lại đây đi, chúng tôi sẽ cố tìm cách đưa anh về lại thế giới của mình. Bây giờ anh cứ nghỉ ngơi đi hen." Nói rồi Namjoon đẩy DoGeon vào phòng rồi quay trở lại chỗ SeokJin.

"Sao em không nói là cậu ta là nhân vật truyện tranh do em tạo ra?"

"Làm sao em nói thế được? Sao có thể tin mình chỉ là một nhân vật truyện tranh lại bước ra thế giới ngoài đời được? Với lại anh ta cũng có chuyện không hay lắm nên em không thể nói được."

"Nhưng đúng là người yêu anh, nghĩ ra cách trả lời thông minh như thế." SeokJin nhìn em người yêu mà không nhìn được thì liên tục hôn chùn chụt vào mặt khiến cậu nhột muốn chết.

"Hihi, người yêu anh mà, em luôn tìm được cách, nhưng vấn đề ở đây là làm sao để đưa anh ta về giờ?" Cả 2 đều trầm ngâm suy nghĩ, cố vắt bộ óc thiên tài để suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ của họ bị cắt ngang bởi tiếng hát của DoGeon bên trong.

"Thôi, để anh nấu cơm tối, lát mình bàn sau hen bé cưng." SeokJin hôn lên má cậu rồi vào trong bếp, Namjoon cũng lon ton chạy theo giúp anh dọn chén. DoGeon mới tắm xong cũng bước, nhìn thấy 2 người vui vẻ mà dọn chén khiến hắn có phần hơi buồn đôi chút.

"Nếu hồi đó...chúng ta mà không làm cái nghề đó...nếu tớ chọn con đường khác...thì có lẽ chúng ta cũng sẽ giống như thế nhỉ?"

"DoGeon-ssi?" Hắn giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, suýt chút nữa định tìm súng, thì ra là Namjoon.

"Anh tắm xong rồi hả, vào ngồi ăn đi." 

"Cảm ơn, nhưng hai người cứ ăn trước đi, tôi ăn sau."

"Tại sao?" Namjoon nhìn DoGeon bằng ánh mắt khó hiểu.

"Vì mỗi lần nhớ đến những người thân yêu của tôi, tôi không dám ăn gì cả...." Phòng khách tỏa ra một không khí hơi ngột ngạt và im lặng. Thật ra Namjoon không phải không biết, mà cậu đã đọc truyện qua, cậu cũng đã biết chuyện gì đã xảy ra với họ và ảnh hưởng đến hắn đến mức nào.

"DoGeon à....ưm....tôi....xin lỗi vì những chuyện xảy ra với anh...." Cậu chưa kịp nói xong thì bất ngờ bị chĩa súng khiến cậu giật mình.

"Tại sao cậu lại biết đến chuyện của tôi."

"Ờm...thật ra...thì....ở vũ trụ khác thì hai chúng ta có mối liên hệ khá mật thiết với nhau nên....tôi biết đến cậu." Cậu nhẹ nhàng đẩy khẩu súng đó ra, tiến đến gần DoGeon.

"Vậy sao?" DoGeon nghe vậy cũng hạ súng xuống rồi tiến ra chỗ ban công.

"Cậu nghĩ xem, nếu ngày đó....tôi và họ không làm công việc đó....nếu không vì tôi mà họ làm vậy....thì liệu....bọn họ sẽ còn sống vui vẻ bên tôi chứ?"

"..."

"Tất cả là tại tôi, tại tôi đưa họ đến công việc đó, nếu không vì sinh nhật của tôi....nếu không phải tại lũ Beom đó....họ sẽ...." Bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn khiến hắn ngưng lại.

"DoGeon....bình tĩnh lại nào. Đó không phải lỗi tại anh, họ làm việc này là vì anh mà, chứ anh không bắt họ làm đâu. Với lại....đó là do Beom...chúng đã sát hại bạn anh...tôi rất lấy làm tiếc." Namjoon thở dài rồi nhẹ nhàng tựa vào ban công.

"Nghe này, tôi biết anh vẫn trăn trở với cái chết của bạn anh...nhưng DoGeon, nếu anh sống như thế...liệu họ ở trên đó...có vui không?" Hắn nghe thế thì quay sang nhìn cậu.

"Dù tôi rất hiểu rằng anh đau khổ thế nào, nhưng ít nhất anh vẫn ở đây cơ mà...anh vẫn còn sống. Nếu anh chết đi...không chắc họ có thể vui vẻ với đều đó...."

"..."

"DoGeon, anh phải sống, ít nhất hãy sống thay phần bạn mình. Hãy tìm đến hạnh phúc của chính anh, để bạn của anh an tâm mà siêu thoát, được nhìn thấy anh vui vẻ, không còn sống trong thù hận nữa." DoGeon nghe đến đây thì không nói gì, mắt vẫn nhìn về phía Namjoon.

Khi nhìn cậu, hắn bỗng nhớ đến người bạn thân Kyungsoo, người luôn luôn nhiệt huyết quan tâm đến DoGeon, chính cậu ta cũng là người quyết tâm cùng những người bạn khác làm việc lần cuối để tổ chức sinh nhật hắn, nhưng rồi lại bị chính bọn Beom giết chết ngay trước mắt. Từ đó DoGeon mang trong mình sự hận thù, thề giết chết bọn chúng để trả thù bạn mình. Nhưng khi lạc ở thế giới này, cảm giác bình yên từ lâu lắm rồi mới trở lại, đã vậy còn có một chàng trai tâm sự với mình, thực sự khiến anh có một cảm giác vừa buồn vừa nhớ.

"Cậu...ừm...tên"

"Namjoon...Kim Namjoon....."

"Ừm...c....cảm ơn cậu..." DoGeon lí nhí nói khiến Namjoon cảm thấy anh chàng này dù hơi kích động nhưng cũng đáng yêu.

"Vậy mình vào ăn thôi, anh SeokJin nấu ăn là số một luôn á." Cậu lon ton chạy vào bên trong, còn hắn thì đứng đó nhìn hình bóng của cậu từ đằng sau.

"Các cậu...liệu tớ có thể tìm được hạnh phúc của mình không?"

#Tina

18/7/2023

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ