Kim Namjoon là một cậu con trai tài giỏi, thông minh, luôn đạt được những thành tích vượt trội. Ngoài ra cậu chẳng cần làm gì cả, cha mẹ cậu đều cưng chiều và chủ cấp nhưng gì cậu muốn là được rồi. Nhiều người mong muốn được sống như thế, cậu đúng chuẩn là kiểu con nhà người ta mà ai ai cũng bảo con mình học tập. Nhưng đâu ai biết rằng cuộc sống đó chỉ là do chính cha mẹ cậu tự sắp xếp và tự đặt cho con mình. Vậy nên tuy bên ngoài bảo rất vui, nhưng thực chất trong lòng Namjoon cảm thấy khó chịu và buồn bã vì mình không được phép sống theo ý mình.
Cho đến một ngày, Namjoon ngồi ở bên ngoài, khóc nức nở, do cậu thi một cuộc thi toán, nhưng chỉ đứng hạng 2, thua một người khiến cha mẹ cậu vô cùng tức giận và phạt cậu ở ngoài 3 tiếng để sám hối. 1 tiếng đã trôi qua, nhưng Namjoon rất sợ vì trời đã tối, cậu chỉ đành ngồi khóc ở trước cửa nhà.
"Ơ? Kim Namjoon? Sao em lại đây?"
Một giọng nói cất lên, thì ra là SeokJin hyung, anh hàng xóm của cậu. Cậu và anh rất thân thiết với nhau, nên đôi lúc những chuyện gì phiền muộn cậu hay tìm đến anh để giải bày tâm sự.
"Em lại bị bố mẹ phạt sao?"
"Vâng, vì em không được đứng hạng nhất trong cuộc thi toán ạ." Namjoon sụt sịt nói.
"Gì? Em ẵm bao nhiêu thành tích vậy mà ba mẹ em vẫn đòi hỏi em đứng hạng nhất hả?" Jin sửng sốt khi nghe thế.
"Vâng...em buồn lắm hyung...."
"Thế em đứng hạng mấy?"
"Hạng 2 ạ."
"HẠNG 2???? Trời ơi, còn hơn cả anh nữa." SeokJin há hốc mà nghe vậy.
"Vâng, nhưng bố mẹ em tức giận mà mắng em một trận rồi đuổi em ra ngoài 3 tiếng. Em tức lắm, chí ít thì họ đâu nên làm thế." Namjoon gục đầu xuống dưới rồi thở dài chán nản.
"Hyung, ước gì....mà em được tự do như hyung nhỉ? Gia đình không quá áp lực số điểm."
"Haiz...tự do gì, phiền muốn chết à. Lúc nào bố mẹ anh cũng hỏi anh có người yêu chưa đấy thôi." SeokJin thở dài ngao ngán khi lúc nào cũng nghe bài đồng ca của bố mẹ anh về câu khi nào có người yêu.
"Ha ha...nhà của hyung vui thật." Namjoon cười nhẹ rồi lại im lặng không nói gì thêm.
"Namjoon, nghe này, cuộc đời của em là do em quyết định, không phải do bố mẹ em quyết định. Vậy nên em phải biết đứng lên mà tự quyết định cuộc đời của mình nha." Jin xoa đầu cậu nhẹ nhàng nói.
"Vâng."
Sau đó anh dẫn cậu ra công viên gần đó để chơi cho nhanh hết thời gian. Hai người chơi với nhau rất vui, nào là xích đu, rồi leo trèo trên mấy thanh cầu thang. Rồi cùng ngắm sao trên ghế đá. Nhờ thế mà tinh thần của Namjoon đã tốt hơn bội phần. Cậu có cảm giác thật tự do khi ở bên cạnh anh.
Chơi mãi rồi cũng gần hết 3 tiếng, cậu phải trở về nhà, Jin cũng tiễn cậu về. Trước khi đi còn nói với cậu rằng sẽ dẫn cậu đi chơi nhiều hơn.
Ngày ngày Namjoon và SeokJin càng thân thiết với nhau hơn, mỗi khi cậu buồn, anh sẽ lại dẫn cậu đi dạo. Thời gian càng ngày càng trôi qua, cậu đã trở thành học sinh lớp 12 và sắp thi vào đại học, Namjoon bỗng có một cảm giác kì lạ, mỗi lần ở bên cạnh anh, cậu cảm thấy ngại ngùng, có lúc tim cũng đập rất nhanh. Cậu không biết nó có đúng hay không, nhưng hình như....cậu đã yêu anh ấy rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
HumorDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen