"Rốt cục đã chuyện gì xảy ra vậy?"
Trước mặt mọi người lúc này là em bé Joon 5 tủi. Chẳng là Namjoon khát nước nên ghé qua một tiệm gần đó. Thế là vừa về đến nhà là bị teo nhỏ. Đã vậy còn bị mất trí nhớ mới đau chứ. Bây giờ ở nhà chỉ còn Yoongi, con Au, Hoseok và bé Joon, còn hội vocal thì đi đã về quê thăm gia đình từ lâu.
"Vậy bây giờ phải làm sao?" Tina liền hỏi Yoongi.
"Cách duy nhất là phải tìm cái tên chế cái nước quái quỷ đó, chỉ dựa vào cái hóa đơn mà Namjoon mua thì chắc chắn sẽ tìm được hắn." Yoongi liền khẳng định chắc nịch.
"Quoa! Hyung thông minh thật!" Hoseok liền cảm thán độ thông minh của anh ba.
"Đương nhiên, anh mày IQ 50 mà."
"Thôi đi anh ơi, bây giờ mình phải hóa giải cho Namjoon đã." Tina mệt mỏi khi ông này tự mãn quá.
"Thôi được rồi, Hobi ở nhà trông Joon giùm anh, anh và con Au này sẽ gặp cái người làm cái loại nước đó." Yoongi dặn dò Hoseok rồi lên lầu thay đồ.
"Anh gì đó ơi? Anh tên là Hobi hở?" Lúc này bé Joon mới bắt đầu lên tiếng.
"À, anh tên là Jung Hoseok, em gọi anh là Hobi cũng được. Có gì muốn nói với anh sao?" Dù Namjoon và Hoseok bằng tuổi nhưng lúc này anh phải xưng hô lớn hơn. Dù sao anh sinh trước cậu vài tháng mà.
"2 người nãy là ai vậy ạ?"
"À, hồi nãy là anh Yoongi, là anh ba của em đó, còn con bé hồi nãy chỉ là fan của em thôi."
"Vậy còn anh Hobi, anh là gì của em thế ạ?" cậu nhìn anh bằng đôi mắt to tròn trẻ thơ khiến anh nhìn mà muốn bẹo gương mặt của cậu hoặc bắt cóc cậu đi. Thật ra Hoseok rất yêu Namjoon, yêu lâu lắm rồi, chỉ là anh chưa tỏ tình thôi. Bỗng đầu anh lóe lên một ý tưởng tuyệt vời.
"Là...là chồng...chồng sắp cưới của em...chúng mình sắp kết hôn đấy Joonie à, chúng mình yêu nhau rồi kết hôn với nhau đó." Namjoon nhìn anh bằng một ánh mắt ngơ ngác, còn Hoseok thì thực sự muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ nhục. Bỗng Namjoon nắm lấy bàn tay to lớn của anh rồi vuốt ve lên gương mặt búng sữa của mình.
"Nếu vậy...em sẽ trở thành một cô dâu tuyệt vời đúng không?" Hoseok nhìn thấy cảnh này thì cảm thấy trái tim của mình như có mũi tên của thần Cupid bắn vào, không, mà là một đoàn tàu đâm vào trái tim anh thì đúng hơn. Thực sự cảnh tượng nãy khiến anh muốn gục ngã ngay lập tức. Cả con Au đang viết truyện này cũng muốn sâu răng do quá ngọt.
"VỢ ƠI!!!!!!!!!!" Hoseok thiếu điều ôm cậu thật chặt. Còn Yoongi và Tina nhìn anh bằng một ánh mắt còn gọi là sự khinh bỉ và khó hỉu. Nhưng thôi kệ cứ để Hoseok vui một chút đi.
Thui thì cuối cùng là Namjoon cũng đã trở lại bình thường, còn Hoseok thì cảm thấy buồn bã vì những giờ hạnh phúc của anh chỉ là một kỉ niệm đẹp. Nhưng...
"Hoseok?" Namjoon bước vào thấy anh ngồi ở ban công buồn rười rượi nên đến hỏi.
"Không có sao đâu, tớ ổn mà."
"Sao mặt cậu buồn như người si tình thế."
"Thì...cứ như vậy đi..." Hoseok lại thở dài mệt mỏi.
"Thế...sao cậu không tỏ tình tớ như cách cậu tỏ tình lúc tớ bị biến bé đi." Namjoon rời khỏi phòng. Lát sau anh mới load được liền nhanh chóng chạy ngay ra khỏi phòng vì anh nhận ra rằng tình cảm của mình có vẻ như thể đã được đền đáp.
Thật ra là cậu chỉ giả vờ mất trí nhớ để Hoseok tỏ tình mình vì thật ra...cậu cũng rất yêu anh mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
UmorismoDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen