Hopemon (4)

110 22 6
                                    

Namjoon và Hoseok liền bắt đầu đi ra, họ nhảy những động tác mà họ đã từng tập luyện với nhau. Bài nhạc cũng vừa được bật lên, hoà với điệu nhảy của cậu và anh. Mọi người rất chú tâm theo dõi, lũ bạn của cậu cũng ngạc nhiên vì cậu trai mọt sách ngày nào vốn vụng về giờ đây lại điêu luyện khi trượt như vậy. Namjoon dù rất lo lắng, nhưng cậu vẫn cố gắng làm hết khả năng của mình, không run sợ, vẫn hướng về mục tiêu phía trước.

Lúc này, đây chính là lúc quyết định của anh và cậu, động tác cuối, động tác bay lên cao. Đây là động tác đã khiến cậu và anh dành cả thời gian tập luyện, khiến cả 2 đều bị ngã và bị chấn thương. Nhưng giờ đây, thời khắc đó, họ nhất định phải làm được. 

Như thường lệ, Hoseok nắm lấy eo của Namjoon, 2 người đều di chuyển với tốc độ nhanh. Namjoon lúc này rất run, cậu sợ nếu lần này không thành công thì mọi công sức giảng dạy của anh sẽ tan thành sông nước. Nhưng lần này, anh liền nói khẽ sau lưng cậu.

"Không phải lo, cố lên." không hiểu bằng cách nào mà Hoseok nhìn thấy được nỗi lo của cậu dù cậu đang đeo mặt nạ. Nhưng những lời động viên của anh đã khiến cậu cảm thấy có động lực hơn, cảm thấy được an ủi rõ rệt.

Hoseok liền dùng hết sức của mình tung cậu lên cao. Namjoon cũng cố gắng xoay nhiều vòng trên không trung, đầu không ngừng nghĩ đến độ chính xác sẽ rơi. Mọi người và bạn học ngỡ ngàng, nín thở khi nhìn thấy cảnh này. Anh cũng nhanh chóng tăng tốc để đỡ cậu. Cậu rơi xuống, anh đỡ lấy cậu, nhưng sau đó cũng bị mất đà khiến cả hai xoay nhanh đến mức chiếc mặt nạ của 2 người vì lực gió mà văng ra rồi yên vị trên sân băng. Cú xoay cũng chậm dần rồi dừng hẳn, để lộ ra 2 gương mặt tuyệt đẹp đang thở dốc vì căng thẳng và lo lắng sau cú bay lên kia. Cả 2 vẫn nhắm mắt, rồi từ từ mở mắt nhìn nhau để mong rằng người kia sẽ không sao.

Một không gian im ắng trong sân vận động, sau đó một tràn vỗ tay lớn vang khắp nơi, đến cả bên ngoài còn nghe thấy. Có những người ngạc nhiên tới mức quên cả vỗ tay, lúc có tiếng mới tỉnh lại. Ngoài ra còn có cả tiếng huýt sáo ngưỡng mộ. Hoseok và Namjoon cúi đầu chào khán giả rồi nhanh chóng chạy vào trong. Cả 2 đều nhanh chóng ngồi xuống ghế thở hồng hộc, chưa kịp uống ngụm nước thì các vận động viên xúm đến mà khen lấy khen để. Cậu mệt mỏi nhìn anh, anh cũng đâu vừa, nhưng khi thấy cậu liền nở nụ cười nhẹ khiến cậu cũng an tâm.

"Hồi nãy khi đỡ em xuống, anh bị mất đà bất ngờ....anh có sao không?" Hoseok không nói gì, uống một ngụm nước rồi chậm rãi nói.

"Cả 2 chúng ta đều an toàn là tốt rồi." anh cười khiến cậu cũng an tâm, nhưng cũng lo lắng rằng liệu ban giám khảo có chấp nhận nó hay không.

Sau 15 phút nghỉ ngơi, cuối cùng cũng đã có kết quả và sẽ được công bố ngay sau đó. Tất cả mọi vận động viên đều hồi hộp nắm lấy tay nhau mà chờ đợi. Và MC cuối cùng đã bắt đầu lên tiếng.

"Quán quân trượt băng nghệ thuật năm nay thuộc về...... buổi biểu diễn "Thiên Nga" của J-Hope và RM."

Namjoon và Hoseok nghe vậy cũng rất ngạc nhiên. MC giải thích rằng động tác cuối cùng là động tác rất nguy hiểm, ít vận động viên mạo hiểm làm. Dù bị mất đà khúc cuối, nhưng cả 2 đã thực sự gỡ bỏ được khúc mắc này khiến cho đoạn kết trở nên hấp dẫn và cuốn hút.

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ