Minimoni (1)

136 20 2
                                    

Park Jimin, một nhà điêu khắc tượng rất đẹp và có tiếng. Anh luôn tạo ra những bức tượng đẹp tuyệt mĩ, đẹp như người thật vậy, bất cứ ai nhìn cũng mê đắm. Anh đã có một cô vợ, nhưng cô ta là một cô gái ham ăn chơi, tiền bạc, hay đú đởn với nhiều người khác, dù Jimin đã nhắc nhở, nhưng cô ta toàn bỏ ngoài tai.

Nhưng hôm nay, Jimin đóng cửa hàng của mình, tại sao ư? Vì anh đang tập trung Mấy đêm hôm trước, lúc Jimin mệt mỏi thiếp đi, anh nằm mơ thấy một chàng trai tuyệt đẹp ở giữa cánh đồng hoa. Cậu có một làn da bánh mật, mái tóc tím nâu đẹp đẽ hiện lên trong ánh dương. Cậu tên là Namjoon, một người con trai đẹp như trong cổ tích. Khi nhìn thấy cậu trai đó, trái tim của Jimin cứ rung động không thôi. Nhưng chưa kịp tận hưởng sự vui thích với cậu, thì anh đã tỉnh dậy. 

Dù biết đây có thể là giấc mơ, nhưng hình ảnh của cậu lúc nào cũng lảng vảng trong anh. Vì vậy, anh liền quyết định tạo dựng cậu. Khác với các bức tượng bình thường, anh đã họa tiết nó chỉnh chu hơn, vì đối với anh, người này phải thật đẹp, thật dịu dàng và hiền hòa. Trong quá trình khắc tượng, anh không hề ăn hay ngủ, chỉ uống nước để đủ no thôi. Vì anh sợ nếu mình lỡ làm gì khiến cho tác phẩm bị lỗi và sẽ không còn đẹp nữa.

Cuối cùng sau 10 tháng, anh đã hoàn thành được bức tượng, một người con trai tuyệt đẹp với ánh mắt hiền hậu, quần áo được anh làm với chất liệu vải thật, quần áo mỏng manh được mặc trên người khiến cậu càng thêm quyến rũ. Jimin thực sự bị mê mẩn cậu, và anh chắc rằng sẽ không bao giờ có cái thứ hai...

Không bao giờ....

Sau ngày đó, Jimin lúc nào cũng ở cạnh bên Namjoon, anh dành thời gian bên cậu nhiều hơn, hay nói chuyện với cậu dù biết cậu chỉ là một bức tượng và sẽ không trả lời, nhưng anh có cảm giác cậu đang lắng nghe những gì anh nói khiến anh rất vui. Và ngày nào cũng vậy, anh cứ nói chuyện với cậu như thế mà chả thèm quan tâm chuyện buôn bán luôn.

Cho đến một ngày, anh vô tình yêu cậu, nói đúng hơn là anh yêu một bức tượng. Anh thổ lộ tình cảm với cậu, dù cậu không nói gì nhưng anh vẫn có cảm giác là cậu đã đồng ý khiến anh rất hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mà anh đã cất công làm. Đã vậy, anh còn mua nhẫn riêng cho cậu, và anh đã gỡ bỏ chiếc nhẫn của người vợ kia vì anh không còn thấy cô ta xứng đáng làm vợ mình nữa.

Còn người vợ kia, từ khi Jimin lúc nào cũng bên bức tượng mà không thèm buôn bán, cô ả không còn tiền để ăn chơi nữa khiến ả tức điên vì lâu rồi chẳng có gì để thỏa mãn niềm đam mê ăn chơi của mình. Ả tức quá, quá tức, ả không biết phải làm gì, giờ ả cũng chả có một xu nào. Bỗng cô ta nhớ ra bức tượng Namjoon. Lúc này, cô ra đã có một kế hoạch....một kế hoạch để Jimin tỉnh mộng lại.

Một hôm, Jimin đi ra ngoài để mua chút đồ, nhưng khi về nhà, anh sững sờ đến mức rơi cả bịch đồ xuống. Trước mắt anh là hình ảnh bức tượng Namjoon bị vỡ nát thành từng mảnh, bên cạnh là người vợ đang cầm một cây búa khổng lồ.

"CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ??" Jimin tức giận tiến đến chỗ cô ta.

"Tôi đang cho anh tỉnh lại đi, từ khi tạo cái tượng này, anh hoàn toàn quên đi tôi, quên đi công việc. Vậy nên tôi phải phá nó để anh tỉnh lại rồi lo liệu tiếp việc làm để kiếm tiền đấy." Jimin tức giận, liền tiến đến tát cô ta một cái thật mạnh.

"Cô yêu tôi, cô đến với tôi CHỈ VÌ TIỀN THÔI. Ngày nào tôi cũng chăm chỉ làm việc, còn cô làm được gì? Cô chỉ biết ăn chơi, rồi móc tiền tôi ra để thỏa mãn chính những nhu cầu của mình. Tôi nói bao nhiêu lần nhưng cô không bao giờ thấm cả. Còn Namjoon, em ấy dù là một bức tượng, nhưng em ấy hiểu tôi, tôi luôn cảm giác như em ấy lắng nghe những gì tôi nói. Vậy nên, tôi yêu em ấy rất nhiều. Bây giờ, cô muốn được ăn chơi chứ gì? Muốn tự do lắm đúng không? Vậy thì ly hôn đi. Đơn tôi đã ký rồi, cô ký đi, rồi sau này muốn làm gì thì làm. Tôi thả cô rồi đấy." Cô ta nghe xong liền tức giận, ném luôn cả cái nhẫn rồi hậm hực bỏ đi luôn.

Jimin tức giận, rồi bật khóc khi thấy bức tượng mà anh đã dày công suốt 10 tháng qua giờ đây tan thành khói bụi. Anh vừa khóc vừa thẫn thờ nhìn đống mảnh vụn của đá thạch trên sàn. Vậy là hỏng, công trình của anh coi như vô nghĩa. Anh khóc, khóc rất nhiều, khóc cho đến khi ngất đi. Nhưng trong giấc mơ, anh không còn gặp được cậu nữa, chỉ còn một vườn hoa trống trải thôi.

Anh đã không còn gặp được cậu....

Có lẽ thế...

#Tina

28/1/2022

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ