Minimoni (2)

101 21 0
                                    

Mặt trời đã lên, ánh nắng lại chiếu vào gian phòng, nơi một chàng trai trẻ với ánh mắt sưng lên do đã khóc suốt buổi đêm. Anh từ từ mở mắt tỉnh lại, trước mắt anh vẫn là những mảnh đá đã bị vỡ. Đúng rồi, bức tượng mà anh đã dành cả công sức làm giờ đây đã bị vỡ nát, anh cũng chẳng muốn tạo dựng nó lần hai, vì anh sợ rằng nếu như làm cái thứ hai, nó sẽ không được như anh mong muốn. Nước mắt anh lại rơi, Jimin cũng không buồn mà lau nó đi.

"Đừng khóc, như vậy sẽ xấu lắm." Chợt một bàn tay mềm mại xoa nhẹ đi giọt nước mắt của anh khiến anh giật mình mà ngước nhìn lên.

Ánh mắt anh hơi mờ, nên tận vài phút nên mới nhìn thấy rõ được. Nhưng người trước mắt khiến anh ngỡ ngàng. Người đó có một mái tóc tím nâu, gương mặt hiền hậu mà anh đã nhìn thấy nhiều lần, đặc biệt hơn là chiếc áo mà Jimin đã từng mua để cho cậu mặc. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Namjoon.

"Nam...Namjoon....? Là em sao?" Jimin giật mình liền bật dậy nhìn rõ, đúng là cậu thật, nhưng tại sao là lại hình hài bằng xương bằng thịt thế này?

"Chắc anh bất ngờ lắm đúng không? Thật ra em chỉ là một ảo ảnh để giúp anh có động lực. Không ngờ, anh đã thực sự có động lực và anh đã tạo ra em. Khi anh nói chuyện với em, em rất hạnh phúc, khi anh buồn, em muốn được chia sẻ, nhưng thật tiếc thay, em chỉ là một bức tượng. Nhưng điều em lo sợ chính là về cuộc sống của anh khi vợ anh là một người phụ nữ không quan tâm gia đình, và cuối cùng em trở thành người tình của mình của anh. Lúc cô ấy phá hủy em, em thấy cô ấy rất tức giận và đổ lỗi tất cả lên đầu em, nhưng....em nhận ra rằng, dù anh và cô ấy có quay lại thì sẽ không bao giờ hạnh phúc. Khi anh khóc và ngất đi, em chỉ muốn đến được với anh. Vì thấy đồng cảm cho hoàn cảnh của anh, thần mặt trăng đã đưa em xuống đây để được bên anh...Nhưng em chỉ sợ....sẽ ảnh hưởng đến..." Namjoon chưa kịp nói xong, Jimin liền ôm chầm lấy cậu, siết chặt như sợ cậu sẽ rời xa anh.

"Không, không hề, ngược lại...anh còn thấy hạnh phúc nữa là đằng khác. Anh đã mong rằng em sẽ thực sự ở bên anh, nhưng giờ đây em đã ở đây rồi, thực sự bên anh, anh rất hạnh phúc." Cậu nghe vậy thì khóe mắt cũng cay cay, rồi nhẹ nhàng ôm theo anh.

"Namjoon à, em...có biến mất hay không?"

"Em sẽ không biến mất, cho đến khi anh rời bỏ cuộc đời này. Và suốt quãng đời đó, sẽ không một ai có thể chia cắt chúng ta được nữa." Namjoon chủ động ngồi lên đùi anh, để trán của cả hai nhẹ nhàng chạm vào nhau, khoảng cách gần đến mức có thể nghe cả hơi thể của nhau.

"Thật tuyệt làm sao." Anh vui lắm, tay cũng không yên phận mà chạm vào người Namjoon đang bận lên bộ đồ mỏng mạnh kia, cảm nhân da thịt chân thật ngay trước mắt.

Rồi anh nhẹ nhàng bế cậu lên, rồi hôn nhẹ lên đôi môi mà anh đã từng mong được hôn lên nó. Cả hai quẫn lấy nhau rồi rời ra. Jimin thì thầm với Namjoon.

"Anh yêu em, Namjoon à."

"Em cũng yêu anh, Jimin." 

Jimin cùng cậu rời khỏi căn phòng, cũng là lúc một tương lai cũng sẽ mở ra trước họ ở trước mắt, một câu chuyện tình yêu mang tên họ.

Sau này câu chuyện bức tượng trở thành người đã lan truyền khắp nơi và chấn động mọi người một thời gian. Có lúc nó còn lan truyền lâu dài khiến cho mọi người thắc mắc rằng đó liệu là thật hay chỉ là lời đồn.

Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng bây giờ là Namjoon và Jimin đã có một cuộc sống viên mãn và không bao giờ tách rời nhau. 

Một cuộc sống hạnh phúc của một nhà điêu khắc và một bức tượng hóa người....

#Tina 

29/1/2022

Chuyện Nhảm Nhí Về AllmonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ