Cuối cùng đã đến ngày nghỉ của anh, Yoongi mong nhất là cái ngày nghỉ này. Anh có thể đi khắp mọi nơi, tận hưởng và làm bất cứ điều gì mà anh muốn. Hôm nay nghe nói có viện bảo tàng nghệ thuật mới mở ra. Anh tò mò nên đến thử. Nhưng đúng là nơi này có nhiều cái tác phẩm nghệ thuật cũng hay thật, coi bộ họ cũng chi nhiều về nó nhỉ. Trong lúc tham quan, vô tình một người đụng vào người anh. Người đó cũng rối rít xin lỗi, nhưng anh nhận ra một giọng nói khá quen thuộc.
"Cậu là..."
"Yoongi hyung?" Cậu trai đó ngẩng mặt lên, đó là Kim Namjoon.
"Cậu....cũng tới đây sao?"
"Vâng, vì em vốn hứng thú với nghệ thuật, nên em muốn đến đây xem. Anh cũng thích nghệ thuật ạ?"
"À không, tôi chỉ đi xem để ủng hộ thôi. Chứ cũng không hẳn hứng thú với nghệ thuật."
"Vâng, anh có muốn đi thăm quan chút không? Em sẽ cho anh xem những nơi rất hay đấy. Anh có muốn đi không?"
"Cũng được, tôi cũng không rõ nơi này còn chỗ nào hay không."
Suốt cả ngày đó, anh với cậu đi khắp nơi ở viện bảo tàng. Nhờ thế, mà anh tìm hiểu được nhiều về cậu hơn. Mà anh cũng phải thừa nhận rằng bộ đồ cậu mặc cũng rất đáng yêu, khác hẳn với bộ đồ cảnh sát giao thông nhút nhát ngày nào, trông cậu có vẻ tự tin khi nói chuyện với anh. Nhưng trong cậu cũng đáng yêu khi mặc bồ đồ giản đơn như thế. Anh rủ cậu đi uống nước ở một quán gần đó. Coi như là sự gặp gỡ của lính mới. Cậu rất thích đồ ngọt, mới ngồi xuống đã xin một chiếc bánh, khiến anh thấy cậu thực sự đáng yêu, chẳng hợp với nghề cảnh sát tí nào.
"Namjoon này, sao em lại muốn làm cảnh sát giao thông vậy?"
"Thật ra, nó cũng liên quan đến một vết sẹo trên đầu em. Ngày xưa, khi em đi lên thành phố, chiếc xe không may mắn gặp tai nạn. Mọi người đã nhanh chóng chạy ra khỏi. Vì em bị thương nặng nên không thể di chuyển và kêu cứu được, mà chỉ còn vài phút chiếc xe sẽ phát nổ do dầu chảy xuống. Khoảng khắc đó, em cứ nghĩ em đã tiêu rồi, nhưng sau đó, một chú cảnh sát giao thông chạy ngang qua đã phát hiện ra và dũng cảm cứu em, đưa em đến bệnh viện. Từ đó, em cảm thấy biết ơn và quyết tâm làm cảnh sát để sau này có thể cứu một ai đó." cậu cười hì hì, khuôn mặt đáng yêu với chiếc má lúm khiến anh mê mẩn.
"CƯỚP!!! BỚ NGƯỜI TA ĂN CƯỚP!!!" một tiếng hét vang lên, một người phụ nữ đang cố gắng đuổi theo một người đàn ông đội mặt nạ kín mít đang cầm trên tay một chiếc xắc.
Yoongi liền rời bàn đuổi theo, anh chạy một lát thì tóm được tên kia. Nhưng hắn đâu có vừa, liền chống trả lại, liên tục đánh dồn dập vào anh. Nhưng với kinh nghiệm, anh liền đấm mạnh một cái khiến hắn ngã gục ngay sau đó.
"Tôi là cảnh sát đây. Yêu cầu anh theo tôi về đồn."
Một lúc sau thì chiếc xe cảnh sát cũng đã tới và đưa tên ăn trộm đó đi, còn người phụ nữ kia thì được trả lại túi.
"Cảm ơn anh nhiều."
"Không có gì. Chị thử kiểm tra xem có mất gì không?"
"Không mất gì đâu, cảm ơn anh nhé." Nói rồi cô ấy rời đi sau đó.
"Anh giỏi quá, mà hồi nãy nó đánh anh đấy, anh có sao không?"
"Hờ, mấy vết thương này chả nhằm nhò gì với tôi đâu." Anh cười hờ, tay xoa vết bầm trên má .
Cậu thấy vậy liền lấy chiếc khăn tay của mình ra, rồi đặt lên chiếc bình ủ lạnh và đặt lên má anh. Cái mát lạnh với vết thương khiến anh giật nảy lên, cả cậu cũng giật mình theo.
"Em...em xin lỗi....em chỉ muốn...làm anh đỡ đau thôi." Anh nhìn cậu một lúc rồi cũng đành ngồi xuống để cậu xoa lên vết thương của mình.
Dần dần, họ cũng trở nên gần gũi với nhau hơn, cũng hiểu nhau hơn. Và....à, có lẽ họ chưa muốn nói về điều này. Cuối cùng sau đó Yoongi cũng tiện đưa Namjoon về nhà....nhưng....
Sáng hôm sau
Yoongi đang nằm ườn chán nản trên bàn, có lúc anh sờ má có vết thương của mình, nhớ đến bàn tay của cậu chạm vào má anh để xem anh có bị đau không. Bàn tay của cậu lúc đó rất mềm mại và ấm áo, anh muốn được cậu chạm một lần nữa.
"Yoongi hyung, anh đang nghĩ gì vậy??" Yoongi giật mình khi có một tiếng nói cất lên.
"À...à...không có gì đâu Hobi."
"Hay anh đang tương tư ai đó hử?? Sao ngồi thẫn thờ thế ạ?"
"T...tương tư ai đâu."
"À...mà...nghe nói anh vừa đánh nhau với tên trộm, anh có sao không?"
"Ờ...không sao...nhờ có người đắp khăn lạnh cho nên cũng giảm hơn..."
"Thiệt hả? Ai thế ai thế ai thế hyung??"
"Lát anh mày nói sau. À mà thằng nhóc Kim Namjoon chưa tới hả?"
"Ừm...em nghe nói là cậu ấy đi thực tập từ sớm ở các tuyến đường ấy ạ. Ủa mà sao hyung tự nhiên nhắn đến cậu ấy vậy? Hay là...."
"Ê Ê Ê! Anh mày cấm đấy." Yoongi nổi điên lên mà mắng Hoseok, mặc kệ cậu đang cười khanh khách vì khoái chí.
Nhưng bỗng nhiên một nữ cảnh sát xuất hiện với vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp chuyện động trời.
"Nguy rồi, có một chiếc xe mất lái đã tông trúng một số thực tập sinh của bộ cảnh sát giao thông khiến họ thương nặng. Yêu cầu các cảnh sát tập hợp hiện trường lập tức."
TBC
#Tina
28/3/2022
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Nhảm Nhí Về Allmon
HumorDo có lúc bí hoặc lười nên cái con này sẽ làm đoản văn về allmon chút. Mong mọi ngừi thít nhen