Trời đã sang xuân nhưng vẫn còn se lạnh. Sáng sớm, dù mặt trời đã lên từ lâu nhưng dường như lại muốn dấu đi sự có mặt của mình đằng sau mấy đám mây xám xịt. Giữa cái kiểu thời tiết này, chẳng ai lại muốn rời bỏ chiếc chăn bông ấm áp mà chạy ra đường cả. Ấy vậy nhưng đối với các học sinh khoa anh hùng của cao trung UA, việc đó lại trở thành lẽ thường tình. Mỗi ngày, từ kí túc xá, họ phải thức dậy sớm hơn các khoa khác, để chạy bộ hay vận động, ăn sáng và đến trường. Theo thời gian, các bài tập ở trường cũng như các khóa huấn luyện ở văn phòng anh hùng chuyên nghiệp trở nên khó khăn hơn. Nhưng các học sinh phải làm quen với điều đó, bởi họ gánh trên vai trọng trách của các anh hùng tương lai. Các học sinh lớp 1A cũng không ngoại lệ, thậm chí họ còn phải luyện tập với cường độ cao hơn vì thường xuyên dính vào mấy tên tội phạm nguy hiểm. Đối với các khoa khác mà nói, bọn họ chẳng tốt đẹp gì, chỉ tổ mang đến nhiều phiền phức và rắc rối. Vì thế, lớp 1A phải chứng minh bản thân có thể làm được.
Rảo bước trên con đường đến trường với những cây anh đào đang ra nụ là một chàng trai tóc hai màu - Todoroki Shouto. Cậu quấn mình trong chiếc khăn len ấm áp, gương mặt điềm tĩnh như mọi khi. Chỉ là, lúc này đây, trong lòng cậu đang dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Ngày mai là 11/1 - sinh nhật của Shouto. Ngày trước, khi còn nhỏ, sống cùng Endervor, cậu chưa bao giờ từng nghĩ đến một cái sinh nhật đúng nghĩa. Ngày ngày chỉ biết chăm chăm việc luyện tập, vì cậu biết mình sinh ra để hoàn thành tham vọng của cha - vượt qua All Might. Không quà, không bạn bè, chỉ có những lời chúc từ chị Fuyumi hay anh Natsuo, điều đó dường như đã trở thành một thói quen bất di bất dịch của Shouto. Nghĩ đến đây, đôi mắt dị sắc của Shouto ánh lên một nỗi buồn man mác chẳng thể diễn tả thành lời nói. Cậu đã tự nhủ rằng, bản thân sẽ không bao giờ tha thứ cho cha cùng với cái nơi đã biến tuổi thơ của cậu trở thành địa ngục. Cậu chối bỏ phần lửa trong mình cũng chỉ vì điều đó. Nhưng, kể từ lúc trở thành học sinh của cao trung UA, đặc biệt là sau vụ hội thao được Midoriya thông não, Shouto đã thấy ổn hơn nhiều, cậu trở nên hòa đồng hơn và bắt đầu ước mơ về nhiều thứ khác. Trong đó bao gồm việc có cho mình một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Nhưng những người khác nghĩ sao nhỉ? Shouto lúc nào cũng tỏ ra xa cách với mọi người và ít khi nói chuyện với họ. Liệu lớp 1A có biết ngày mai là sinh nhật cậu không? Shouto chỉ cần một lời chúc từ các bạn thôi cũng là quá đủ rồi.
Nhưng trong số các học sinh lớp 1A, Shouto mong muốn từ một người nhiều hơn thế. Một người đã chiếm được cảm tình của cậu từ hồi hội thao. Đối với Shouto lúc đó mà nói, cậu không cần sự thương hại, cũng chẳng muốn gì những lời nói cảm thông từ mọi người xung quanh. Khi ấy, dù cậu rất biết ơn Midoriya đã giúp cậu ngộ ra được nhiều thứ, nhưng chẳng có khát vọng nào lại lớn hơn được việc có thể sống một cách bình thường và được đối xử công bằng. Và chính Bakugou đã đem lại cho cậu cảm giác đó, chính là Bakugou Katsuki. Kể từ ngày đó, Shouto đối với Katsuki có một cảm xúc đặc biệt hơn. Tuy Katsuki hay nổi nóng, hay văng tục và ích kỉ, nhưng thu lại trong trái tim cậu là cái nét đáng yêu, xinh đẹp của cậu bạn cùng lớp. Và không biết từ lúc nào, Shouto đã yêu Katsuki.
Không nói ra, cũng chẳng thể hiện , nhưng tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần trong tâm trí người thanh niên mang hai năng lực. Cậu tò mò và muốn biết nhiều hơn về Katsuki. Ấy vậy nhưng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfiction"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."