Katsuki là thần mặt trời, luôn rực rỡ và chói sáng. Shouto là thần mặt trăng, dịu dàng nhưng sâu thẳm. Họ yêu nhau, nhưng mãi mãi không tới được với nhau.
Katsuki, hắn không biết là mình đã ở nơi này bao lâu rồi. Đứa con được sinh ra từ bình minh, nhiệm vụ của hắn là xua tan màn đêm và kéo lên bức màn của ánh sáng. Cái ngôi sao khổng lồ này có thể cháy sáng qua hàng ngàn năm đều là nhờ vào năng lực của Katsuki cả. Thiêu đốt tất cả mọi thứ và tạo ra một nhiệt lượng khổng lồ. Nhưng nơi trái tim của vị thần đó, luôn tồn tại một thứ cảm xúc lạnh lẽo.
Khi bị kéo tới đây, hắn đã phải bỏ lại ở chốn cũ rất nhiều thứ thân thuộc, những thứ đã gắn chặt với cuộc sống bình yên của Katsuki như hình với bóng. Hắn sẽ không bao giờ có thể quên được dáng hình ấy - khoảng trời của hắn, người mà hắn yêu thương và coi trọng hơn cả sinh mạng. Todoroki Shouto, người đã luôn sát cánh cùng Katsuki đi qua mọi nẻo đường, cậu ấm áp và trong sáng, đẹp với một vẻ đẹp hoàn mĩ và thánh thiện. Katsuki nhớ quãng thời gian ngắn ngủi được bên cạnh cậu, ôm ấp Shouto luôn khiến hắn cảm thấy bình yên. Mái ấm của hai người, nơi đầy ắp những kỉ niệm, còn đâu nữa...?
Katsuki muốn gặp lại Shouto, dù trong chốc lát thôi cũng được. Để hắn có cơ hội được nói với cậu một lời tạm biệt, được xin lỗi cậu vì những lời hứa mãi mãi chẳng thể thành sự thật. Katsuki cũng muốn nghe những âm thanh thốt ra từ khóe miệng kia một cách ấm áp, dịu dàng, hắn thật sự ao ước được một lần nữa nấu cho cậu món mì soba lạnh, được chạm vào vết sẹo bên mắt trái của cậu mà âu yếm. Nhưng...thật sự người ấy ở nơi đâu hắn cũng chẳng thể biết, người đó ra sao hắn cũng chẳng thể hay. Katsuki chỉ biết giữ nỗi nhớ đó lại cho riêng mình, cô quạnh, rống vắng, chết ngạt trong thứ kí ức nhạt nhòa.
Nóng! Nơi này thật sự rất nóng, và nó cũng rộng lớn nữa. Trên đó, có một vị thần, một vị thần cô đơn, một vị thần chối bỏ nghĩa vụ của mình. Katsuki vốn ghét những thứ nhàm chán và việc phải lặp đi lặp lại một hành động duy nhất trong suốt nhiều năm khiến hắn phát rồ. Khi xưa còn có người yêu bên cạnh, bây giờ chẳng có lấy một ai. Katsuki buồn bực lắm, hắn luôn mong mỏi cái ngày được thoát khỏi cảnh này. Nhưng chờ mãi chờ mãi, ngày đó cũng không tới. Vậy là, thời gian rảnh, hắn ngẫm nghĩ và quan sát mọi thứ. Và khi quan sát như thế, Katsuki lại vô tình phát hiện ra hắn có hứng thú một cách kì lạ với thiên thể luôn quay quanh Trái Đất - mặt trăng.
Chẳng hiểu sao cái hành tinh nhỏ bé ấy lại mê mẩn thần mặt trời, khiến hắn cảm nhận được sự gần gũi và xua đi phần nào nỗi đau buồn bên trong hắn. Katsuki thấy nó giống Shouto, luôn đi theo phía sau hắn và phản chiếu lại ánh sáng mà hắn phát ra. Nghĩ lại, người ấy của hắn rất yêu trăng, rất hay ngắm trăng mà phô ra trước mặt hắn cái vẻ mặt ngây ngốc, đáng yêu đến phát bực. Giờ Katsuki cũng ngắm trăng, cũng mê mẩn vầng trăng nhưng không ai ngắm vẻ mặt của hắn cả.
Katsuki buồn nhưng không khóc. Bảnh tính của hắn trước nay đều như vậy: mạnh mẽ, ngang tàng , hiếu thắng nhưng luôn luôn, luôn luôn chịu thua trước Todoroki Shouto. Người hắn yêu luôn giấu đi nụ cười phía sau nét mặt như băng như đá, bởi vì quá khứ của cậu chất chứa nhiều nỗi đau và sự thống khổ. Nhưng chỉ cần cậu cười, hắn sẽ lập tức đổ gục ngay. Chỉ tiếc là, giờ Katsuki không còn được ngắm nụ cười đó nữa. "Chờ đợi bao lâu nữa, mới lại được bên em?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfic"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."