Con gái rượu (2)

507 43 4
                                    

- Công nhận bố có con mắt nhìn người tốt đấy. - Yuki nói với Bakugou khi hai người đang ngồi chờ Todoroki trong phòng sinh hoạt chung kí túc xá để chuẩn bị tới nhà Endevor.

- Ý mày là gì? - hắn hỏi nhưng vẫn lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Chẳng mấy khi Bakugou lại trầm tĩnh thế này.

- Con đang nói về mẹ ấy - một người tuyệt vời về mọi mặt: ngoại hình, sức mạnh, xuất thân, tư duy và tính cách...Này nhé, mới chuyển về đây hôm qua thôi mà con đã thấy hàng đống người xếp hàng theo đuổi nửa nạc nửa mỡ của bố rồi đấy.

- Như là?

- Riêng trong cái lớp này thì phải kể đến cô Harakuge hay cô Ashido chẳng hạn, hoặc thậm chí là chú Midoriya. Dù chỉ dừng ở mức độ ngưỡng mộ nhưng giả sử mẹ nói một câu đồng ý thôi thì sự việc đi theo chiều hướng nào vẫn chưa biết được. Còn nếu nói bên ngoài thì cứ đi một đoạn lại thấy một nhóm tụ tập bàn tán về mẹ. Người tuyệt vời như thế lại chọn ở bên bố...

- Tao có đủ tốt không?

Yuki cảm thấy bất ngờ với câu hỏi đó. Nhưng cô biết rằng, trước khi thật sự đến với nhau, bố mẹ cô ai cũng đều đã tự hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần rằng liệu bản thân có xứng đáng để nhận được tình cảm của đối phương hay không. Đó không phải nghi ngờ, chính điều đó ngược lại càng khiến họ trân trọng nhau nhiều thật nhiều.

- Hai người giống như hai mảnh ghép hoàn hảo nhất của cuộc đời nhau vậy.

Thấy mặt Bakugou bắt đầu đỏ, cô còn đế thêm:

- Hoàn hảo tới mức anh hai và Yuki bị ra rìa luôn.

- Chúng ta đi thôi. Tôi sẵn sàng rồi. - Todoroki bước xuống từ trên cầu thang, mặc chiếc áo phông đen và chiếc quàn âu trông rất hợp với cậu.

- Lâu quá đấy hai màu.

- Cậu đã gọi cho mẹ cậu chưa?

- Rồi. Bà già tao đã đồng ý nên chúng ta có thể gặp tất cả bọn họ cùng một lúc.

- Thấy chưa! Con bảo bố lúc nào cũng uy tín lắm luôn mà! - Yuki vui vẻ ôm cổ hắn.

Sau đó, cô chạy tới trước mặt Todoroki, hỏi:

- Chúng ta...ừm...có được gặp ông ngoại không ạ?

- Tất nhiên rồi! Sao Yuki lại hỏi vậy?

- Con sợ ông bận việc. Chẳng phải bây giờ ông vẫn đang là một anh hùng sao? Hơn nữa mẹ và ông không được hòa thuận cho lắm nên...

Nghe tới đó, Bakugou ghé sát tai Todoroki, thì thầm:

- Tao không ngờ là mày vẫn còn giữ mấy cái không đáng giữ trong kí ức của mày đến tận lúc đó đấy.

Todoroki không thèm quan tâm, chỉ quay sang Yuki:

- Yuki có vẻ thích Endevor nhỉ?

- Hehe! Nói cho hai người biết nhé, thần tượng số một trong lòng con không phải bố, cũng chẳng phải mẹ, mà chính là ông ngoại Enji! - mấy chữ cuối con bé ngân dài thật dài, tỏ ra vô cùng phấn khích với chủ đề này.

- Ngày nghỉ mà mấy người dậy sớm thế? - Kirishima ngái ngủ hỏi, theo sau cậu là mấy người trong lớp cũng vừa mới thức.

[Bakutodo] Chuyện tôi kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ