Đôi cánh bạc (4)

345 35 1
                                    

Todoroki Shouto thu mình ngồi trên chiếc sofa trong phòng sinh hoạt chung của kí túc xá, suy nghĩ vài thứ vẩn vơ. Người ta cứ hay bảo cậu là thằng ngốc vô cảm, nhưng thực ra Shouto cũng ôm nhiều tương tư mà, chẳng qua cậu không thể hiện ra ngoài, hoặc có lẽ không tìm được cách thích hợp để bày tỏ.

Hôm nay, các học sinh lớp 1A đều đã ra ngoài cả. Các bạn nữ tranh thủ rủ nhau đi mua sắm cuối tuần, Midoriya và Iida thì cùng nhau luyện tập thể lực, những người còn lại cũng đều có việc riêng nhưng Shouto không biết đó là gì. Hình như Kirishima, Kaminari và Sero đã đưa cậu bạn đầu sầu riêng đi đâu đó từ rất sớm. Có lẽ là đến gặp người có thể giải quyết vấn đề về năng lực mà hắn mắc phải.

Lại nhắc đến Katsuki, Shouto tự dưng thấy buồn buồn. Mấy hôm nay hắn cứ thi thoảng lại làm những hành động kì lạ với cậu. Được ôm thì cũng thích, được quan tâm thì cũng thích, nhất là nó lại đến từ người Shouto đem lòng yêu thương nữa, nhưng điều cậu cần là sự thật bên trong hành động. Rõ ràng, Katsuki bình thường sẽ không bao giờ làm như thế, Katsuki bình thường sẽ cố tránh thật xa cái thằng nửa nạc nửa mỡ hắn xem là phiền phức chứ chẳng đời nào lại để cậu áp tay lên má hắn hay âu yếm cậu trong vòng tay mình. Tất cả, chỉ là do cái thứ kosei lạ lùng ấy.

Nhưng, có lẽ Shouto đã ước thật nhiều rằng những hành động kia là sự thật, cậu cũng ước rằng Katsuki đối với mình luôn dịu dàng như thế, ước rằng cái nắm tay hay cái ôm kia thuộc về cậu. Ấy vậy mà ước muốn vẫn cứ mãi xa vời, đưa tay ra và chạy đuổi theo cũng không thể với tới được. Khi lần đầu được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể người ấy, Shouto đã không cho phép bản thân được tận hưởng. Cậu không muốn bản thân mình bị ảo tưởng và bị nhiễm vào những suy nghĩ lệch lạc. Bởi, khi đã quá chìm đắm vào một thứ gì đó, sẽ rất khó để có thể dứt ra. Ngay từ đầu, khi quyết định đem lòng thương người ta, Shouto đã luôn chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để chứng kiến Katsuki nói lời yêu với người khác, nắm tay người khác, ôm người khác, chăm sóc cho người khác. Và ít nhất thì, có lẽ hắn cũng sẽ chọn sánh đôi với một người con gái yêu kiều, phù hợp với hắn. Dẫu vậy, Shouto vẫn sẽ luôn ở phía sau dõi theo từng bước chân của Katsuki, dõi theo con đường trở thành số một của hắn. Chỉ cần hắn hạnh phúc, cậu cũng sẽ hạnh phúc, nhất định!

Đang mông lung với những thứ suy nghĩ như thế thì tiếng cánh cửa kí túc xá mở ra chợt làm Shouto giật mình. Cậu ngước lên nhìn thì thấy ló vào cái chỏm đầu màu vàng tro. Nhóm của Katsuki đã về. Nhưng sao lại chỉ có mỗi mình hắn thế kia?

- Chào Bakugou! Cậu đã thấy ổn hơn chưa?

- Là mày hả thằng hai màu? Mày rảnh quá hay sao mà tự dưng hôm nay lại lo cả chuyện của tao nữa thế? - Hắn chất vấn với điệu bộ cáu kỉnh như thường lệ.

- Xin lỗi...Tôi chỉ hơi tò mò chút. Nếu cậu thấy phiền thì cũng không cần nói đâu. Tôi về phòng trước. Tạm biệt cậu! - Đoạn, Shouto quay lưng bước về phía cầu thang.

Lại nữa? Cái thứ cảm giác trong trái tim Shouto, rõ ràng ngay từ đầu hắn không thuộc về cậu mà, tại sao khi nghe hắn nói những lời kia lại thấy khó chịu như thế? Hay đã lại vì quãng thời gian ngắn ngủi ấy mà tiếc nuối rồi? Không được! Omega thì nên an phận, tuyệt đối không được mơ về những thứ xa xỉ và không thực như thế.

[Bakutodo] Chuyện tôi kểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ