- Thả tao ra lũ ngu này! Mau - thả - tao - ra! - Katsuki la toáng lên khi bị hội bạn thân trói lại và lôi ra khỏi kí túc xá.
- Mày im lặng dùm cái. Dù mày có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thể thoát ra khỏi băng dính của Sero đâu. Trong trường hợp xấu nhất khi mày kích hoạt bộc phá, Kaminari sẽ cho mày nếm mùi súng điện. Còn nữa, bọn tao làm cái này cũng là vì mày cả, nên mày hãy biết ơn bọn tao thay vì cứ luôn miệng đòi đồ sát ân nhân của mày. - Kirishima nghiêm túc chỉnh đốn lại thái độ của Katsuki.
- Tụi mày nghĩ tao cần cái ơn huệ ngu ngốc ấy hả?! Rảnh quá thì tự đi mà lo lấy cái thân chúng mày đi, mắc gì quan tâm chuyện của tao?! Tao sẽ không bao giờ đến cái nơi khỉ ho cò gáy nào đó và gặp con nhỏ ngu ngốc dị hợm kia. Thả tao ra, bọn khốn!
- Tao nghĩ tao nên dán nốt miệng mày lại. - nói rồi, Sero cũng dán miệng hắn lại thật.
- Được rồi! Giờ thì khởi hành thôi! Kaminari, đọc địa chỉ xem.
Kaminari rút từ trong túi áo khoác ra mẩu giấy nhỏ.
- Để coi, Shimizu Mariko, nhà ở khu...
===========================================
Hôm đó, trong suốt cả bữa tiệc tất niên, Katsuki như trôi dạt đến phương trời nào, linh hồn và thể xác của hắn tưởng tượng như đã tách khỏi nhau, trở thành hai thực thể riêng biệt. Hắn mệt mỏi và vô cùng buồn ngủ, nên đã bỏ dở cuộc vui và về phòng. Vừa ngã lên giường đã ngay lập tức chìm vào cõi mơ.
Giấc mơ của Katsuki đêm đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng chân thực nhất mà hắn từng trải qua từ trước đến giờ.
Vang lên bên tai hắn là một bản nhạc với giai điệu hoài cổ, nó không nhanh không chậm, nhưng lại cứ văn vẳng và ám ảnh hắn. Trong cơn mơ đó, Katsuki không thể cử động được, giống như có một sợi dây vô hình quấn chặt lấy hắn. Và dù đã trùm chăn kín mít, hắn vẫn thấy lạnh. Nhịp tim hắn nhanh hơn bao giờ hết và hơi thở gấp gáp. Katsuki khó nhọc hớp từng ngụm không khí mà lồng ngực hắn như muốn rách toạc ra.
Lại là cái thứ mùi tởm lợm đó...Mùi máu tanh quyện vào với mùi nồng của đất và một ít khói thuốc. Kinh tởm! Katsuki không chịu được, nó làm hắn buồn nôn và thực sự, thực sự rất muốn thoát ra.
Khi Katsuki cố gắng để ngước mắt nhìn lên, hắn nhận ra bản thân đang khóc. Lớp sương mỏng manh đó làm nhòe đi khung cảnh xung quanh, cũng khiến hắn không thể nhìn rõ được người đang đứng trước mặt mình. Hắn không hiểu sao bản thân lại rơi lệ trong khi chẳng có chút cảm xúc gì, hoặc thậm chí hắn còn chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra nữa.
Dòng chất lỏng màu đỏ thẫm liên tục chảy xuống từ cánh tay của người nọ, và sau khi bộ kimono trắng toát tuột xuống khỏi cơ thể, người đó vẫn tiếp tục dùng con dao sắc nhọn tự rạch vào cơ thể mình. Cảnh tượng thật tồi tệ. Từng vết thương cứ lần lượt xuất hiện: trên bụng, trên ngực, trên cổ,...nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại.
"Đừng! Xin người đừng làm thế nữa!" - đó là những suy nghĩ bật ra từ trong sâu thẳm nội tâm Katsuki. Bây giờ thì hắn thật sự cảm thấy xót xa và đau đớn. Dù chẳng biết người là ai, người đến từ đâu, nhưng lại mong người đừng tiếp tục chịu đau đớn như vậy. Katsuki muốn gào lên thật to để cầu xin người đối diện mình dừng lại. Hắn không thể chịu đựng được việc thấy người đó tự làm tổn thương mình. Hắn cảm thấy, đây là người mà hắn không muốn đánh mất nhất trên thế giới, chỉ tiếc rẳng cổ họng hắn cứng ngắc và hắn dường như đã mất đi khả năng phát âm. Katsuki ở khoảnh khắc đó chỉ có thể không ngừng khóc trong bất lực, hắn muốn kích hoạt kosei nhưng cũng chẳng làm được, hắn oán trách sự vô dụng của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfic"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."