Todoroki Shouto cố gắng nén cơn ho phát ra từ cuống họng khô rát một cách đầy đau đớn và khó nhọc, nhưng những nỗ lực của cậu đã không thành công khi chất lỏng màu đỏ ấm nóng trào ra từ khóe miệng cậu cùng với những cánh hoa màu vàng nhạt mảnh mai vón thành từng cục.
Không biết đã bao nhiêu lần như thế, máu thấm vào ga trải giường và bắt đầu làm hoen ố tấm áo sơ mi mỏng manh. Shouto ôm lấy lồng ngực, cố gắng giữ cho hơi thở phả ra một cách đều đặn, cả cơ thể cậu run lên từng đợt và mồ hôi rỉ ra trên vầng trán. Làn mi mắt khép hờ để lộ ra đôi đồng tử dị sắc sâu thẳm đượm nỗi phiền muộn chẳng thể diễn tả. Từ bao giờ đôi mắt ấy đã đánh mất đi vẻ đẹp vốn có của nó để thay thế bằng nỗi buồn và sự khinh bỉ chất chứa. Khóe môi cậu hé mở, nuốt vào từng ngụm nước bọt nhằm xua đi cái cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Phải! Shouto đã giấu Katsuki, về việc căn bệnh của cậu chẳng những không thuyên giảm, mà thậm chí đang ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Cũng bởi, khi cậu biết tình cảm của mình được đáp lại, cũng là lúc bệnh hanahaki kia bước vào giai đoạn cuối, hoàn toàn không thể cứu chữa được nữa. Nhưng Shouto đã không hề nói với hắn. Một phần bởi cậu không muốn hắn vì mình mà phải bi lụy, đối với nửa nạc nửa mỡ đây thì Katsuki đã phải chịu đựng đủ lắm rồi. Thậm chí vì cậu mà hắn đã xuống nước đến mức bỏ qua cả tính mạng mình cơ mà? Phần còn lại của lí do, là Shouto muốn...cảm nhận hạnh phúc thực sự. Cậu đã ước, giá như những ngày cuối cùng này bản thân được sống hết mình cho thứ tình cảm ngọt lịm kia thì tốt biết mấy. Ấy vậy mà...hắn đi mất rồi, Katsuki đã rời bỏ cậu mất rồi.
Ngày đi, hắn chẳng nói một lời, cậu cũng không hay biết. Chỉ là buổi sáng mở mắt ra, Shouto chẳng còn thấy hơi ấm của người bên cạnh nữa. Tất cả còn lại, chỉ có duy nhất mấy giấy với vài dòng giải thích ngắn gọn làm trái tim người con trai với mái tóc hai màu chợt quặn thắt. Tại sao...hắn lại làm thế?
Katsuki hành động như vậy là vì cậu, hắn muốn bảo vệ Shouto, vì hắn đã bị đe dọa rằng nếu hắn không làm theo lời của bọn chúng, Shouto của hắn sẽ chết. Những kẻ đó lo sợ rằng, nếu một bánh răng trật ra khỏi quỹ đạo sẽ làm hỏng cả một hệ thống. Chúng không muốn vì việc cậu giải phóng cho hắn sẽ dần dần làm thay đổi bộ mặt của cả xã hội. Lúc đó, bọn chúng sẽ bị tước mất quyền lực, quyền kiểm soát, quyền làm chủ. Những kẻ đó khao khát sự thống trị, chúng sẽ không dễ dàng mà từ bỏ. Bọn chúng sẽ làm mọi cách để diệt trừ hậu họa, kể cả nếu đó là buộc phải tước đi mạng sống của người khác.
Bọn chúng là một tổ chức mang tên "giáo hội", được lập ra từ rất lâu trước đây với mục đích thâu tóm tất cả lợi ích về tay mình. Các thế hệ kế thừa ý chí của giáo hội đều là những kẻ mang trong mình năng lực thao túng người khác. Tất nhiên, một kosei cũng có giới hạn của nó. Và chính Katsuki, hay Shouto là những người đã chạm tay được đến giới hạn đó. Cũng chính bởi họ đã phá bỏ được khoảng cách đặt ra giữa vật chủ và thiên ấn nên hai người chính là "mắt xích hỏng" cần phải loại bỏ đối với giáo hội. Bọn chúng đã tìm đến Katsuki, và đe dọa hắn. Tuy rơi vào tình trạng nguy hiểm, nhưng bản thân hắn lại chẳng thể nói ra với bất kì ai. Một lí do đơn giản được nêu ra, là ngoài kia vẫn còn nhiều thiên ấn khác đang bị mắc kẹt, hắn không thể hành động một cách liều lĩnh được, chẳng biết hậu quả sau đó sẽ như thế nào nếu hắn cứ tùy tiện làm mọi thứ. Đó là những gì Katsuki đã giải thích trong thư. Hắn phải đi, vì giáo hội yêu cầu như thế. Hắn phải bảo vệ cậu, bảo vệ mọi người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfiction"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."