Bakugou Shiro - con trai đầu của Katsuki và Shouto, năm nay mới lên bốn tuổi và hiện tại đang học lớp mẫu giáo. Thằng bé có ngoại hình giống hệt Katsuki với mái tóc màu vàng tro và đôi mắt đỏ sắc sảo. Tuy có phần bình ổn hơn nhưng nhìn chung tính cách Shiro vẫn rất giống ba nó: nóng nảy, đôi phần tự cao và hiếu thắng. Thằng bé cũng rất hiểu chuyện và thông minh, vì dù còn rất nhỏ nhưng nó đã tự ý thức được mối quan hệ giữa ba mẹ mình không giống các cặp vợ chồng bình thường khác. Dẫu vậy, Shiro rất thương họ, nó thương cả gia đình, bao gồm đứa em gái Yuki mới sinh.
Katsuki hiện tại là anh hùng hạng nhất, Shouto là anh hùng hạng hai. Tuy bận rộn với công việc, họ vẫn luôn dành nhiều thời gian cho con cái, cũng như để vun đắp mối quan hệ giữa hai người, giữ gìn cuộc sống hạnh phúc mà khó khăn lắm mới có được. Những đứa trẻ ấy, chẳng phải chúng chính là ngoại lệ tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ đó sao?
Khi ba mẹ phải đi công tác xa, hay vùi đầu cả ngày với mớ công việc, hoặc chỉ đơn giản là Katsuki và Shouto muốn dành thời gian cho nhau thôi, thì Shiro cũng luôn biết ý mà ngoan ngoãn bế em sang nhà ông bà nội. Ở với ông bà, tụi nó vẫn được chăm sóc đầy đủ, và được yêu thương chiều chuộng nữa. Thi thoảng, bên ngoại cũng sang thăm hai đứa. Những lúc như thế thật vui.
Ấy vậy nhưng bên trong hạnh phúc lại luôn tồn tại những thứ phức tạp hơn rất nhiều.
Hôm đó là cuối tuần, Katsuki và Shouto đưa hai đứa nhỏ qua ăn tối tại nhà ông bà nội. Trong bữa cơm, Shiro nói:
- Hôm nay...ở trường, các bạn bảo Shiro không phải là con ruột của ba mẹ... - thằng bé tay nắm chặt đôi đũa, giọng nó trầm xuống, run run.
- Shiro à...
- Các bạn bảo ba mẹ con như vậy không sinh em bé được, nên con chính là được nhận nuôi. - Shiro cắt ngang lời bà Mitsuki, bắt đầu nức nở.
Nghe câu nói đó, mọi người ai cũng sững sờ. Shouto đang ăn dở bát mì soba vội vàng buông đũa xuống, Katsuki cũng không dấu nổi nét lo lắng trên gương mặt.
Nước mắt ròng ròng chảy xuống từ hai khóe mắt thằng bé, giống như nó đã chịu đựng và suy nghĩ rất lâu về vấn đề này rồi, và đến bây giờ, trái tim nhỏ bé của nó không còn đủ khoảng trống để chứa đựng thứ cảm xúc chẳng mấy tốt đẹp đó nữa, nên đành phải nói ra.
Shouto và Katsuki vội vàng chạy lại ôm Shiro vào lòng, an ủi nó:
- Shiro ngoan, không cần bận tâm đến những lời nói không phải sự thật đó. Con là do ba mẹ sinh ra!
- Con đã bảo với tụi nó vậy, và tụi nó thậm chí đã không thèm chơi với con nữa...tụi nó bảo rằng...con nên chấp nhận sự thật đi thì hơn...
- ...
- Nhưng mẹ ơi, con muốn, Shiro muốn làm con của ba mẹ mà. Shiro hứa sẽ ngoan, sẽ bảo vệ em, sẽ làm mọi thứ con có thể, chỉ cần cho con làm con của ba mẹ thôi, Shiro hứa. Làm ơn, đừng bỏ rơi con...! - tới đây, thằng bé càng gào to hơn, nó ôm cổ Shouto chặt cứng.
Nửa nạc nửa mỡ cũng ôm con, cậu cố kìm nén nhưng chẳng hiểu sao sau khi nghe Shiro nói thì nước mắt lại không ngừng rơi.
![](https://img.wattpad.com/cover/286906079-288-k198700.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfiction"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."