Katsuki khẽ nhíu mày khi bấm chuông căn nhà được ghi trong địa chỉ. Hắn ghét phải thừa nhận rằng một kẻ đầy kiêu ngạo như hắn lại đang phải tìm tới sự giúp đỡ của người khác, hơn nữa còn là một người xa lạ. Nhưng hắn cũng đâu phải là một thằng ngốc? Katsuki đủ thông minh để hiểu được những gì xảy ra với bản thân hắn bất thường tới mức nào. Hắn thậm chí còn chẳng thể tự chủ. Dường như từ lúc chạm mặt cô gái nọ, có thứ gì đó luôn thúc đẩy hắn phải hành động, dù hắn không thực sự muốn thế. Ví như việc ôm ấp, đụng chạm Todoroki Shouto, rõ ràng Katsuki bình thường sẽ không bao giờ làm vậy. Hắn biết mình không ưa cái thể loại yếu đuối như omega, và dù rằng tâm tình của hắn đối với cậu đã thay đổi khá nhiều trong khoảng thời gian qua, hắn vẫn chẳng thể chấp nhận được những hành động đáng xấu hổ mà hắn đã làm.
Những giấc mơ lạ lùng mà Katsuki thấy hàng đêm cũng là một phần lí do khiến hắn đổi ý và nghe lời lũ bạn. Những giấc mơ đó thường chỉ cho hắn thấy một khung cảnh duy nhất về người con trai với mái tóc hai màu đỏ trắng cùng vũng máu đỏ tươi tanh nồng. Cứ ngỡ rằng trải qua nhiều thì có thể quen, thứ Katsuki thấy trong cơn ác mộng lại luôn ám ảnh hắn, khiến cho hắn phải thổn thức và trăn trở. Hắn băn khoăn về thứ cuối cùng người kia nói với hắn mà mãi hắn chẳng thể nghe thấu. Ở nơi cậu trai ấy cũng có một thứ gì đó nóng ấm và mãnh liệt mà Katsuki nghĩ hắn đang thiếu vắng cũng như khao khát có được. Hắn cũng luôn đau đáu một nỗi bất an chẳng thể diễn tả rằng sẽ chẳng bao giờ có thể với tới hay chạm vào cậu nữa. Hắn thèm cái cảm giác được một lần ấp ủ cậu trong vòng tay mình. Nhưng, cậu là ai, hắn cũng không biết. Cậu có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không biết. Katsuki tự hỏi rằng phải chăng cậu chỉ là thứ ảo tưởng kì quái sinh ra trong hắn khi hắn vô tình bị nhiễm thứ kosei kia, hay cậu chính là một phần thuộc về hắn?
- Nè Bakugou, có thể nói cho tao biết tại sao tự nhiên mày lại ngoan ngoãn theo bọn tao không? - Giọng Kirishima vang lên, thành công đưa Katsuki trở về thực tại bằng cách cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
- Ý kiến gì không thằng đầu chỉa?
- À, không, tao chỉ tò mò chút thôi.
- Oi Kirishima! Chẳng phải như thế này đã là quá tốt rồi hay sao? Nó mà bỏ về thì lỗi mày cả đấy. - Kaminari nói nhỏ với cậu bạn đứng cạnh mình.
Sero tán thành:
- Phải phải! Dù nằm ngoài kế hoạch nhưng chuyện thành ra thế này lại tốt quá đi chứ.
- Lũ đần! - Chất giọng quen thuộc của Katsuki lại được phóng lên to hết cỡ. - Thôi bàn tán về tao và vào trong nhanh lên!
Cả ba vội vàng chỉnh đốn lại tác phong khi bắt gặp người con gái đang đứng trước mặt mình. Cách ăn bận của cô chẳng khác gì so với lần chạm mặt trước của bọn họ, mà tâm điểm chính là chiếc kính đen to tổ bố che đi đôi mắt đen đẹp đẽ. Cô gái lịch sự cúi chào rồi dẫn đường cho nhóm bạn bước vào trang viên ngập trong màu sắc của vô vàn cánh hoa. Ấy vậy nhưng bầu không khí nơi đây lại vắng vẻ, tĩnh mịch đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với vẻ về ngoài diễm lệ và hào nhoáng của nó.
Họ bước vào căn phòng khách sang trọng được thiết kế theo kiểu Gothic, những chiếc đèn chùm lớn tỏa ra thứ ánh sáng vàng lờ mờ, cùng với một vài bức tranh khó hiểu treo đầy trên những bức tường dọc cầu thang.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfiction"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."