Mưa. Bakugou Katsuki nằm trên nền đất, cảm nhận cái sự lạnh lẽo đang ùa đến bao trùm lấy cả cơ thể hắn. Từng giọt mưa nặng trĩu cứ vô tình rơi, đọng lại trên khóe mắt của người nọ. Mặc kệ, Bakugou vẫn không động đậy, hắn nhìn bầu trời u ám bằng đôi mắt đỏ rực khép hờ. Hắn không muốn đối mặt với cái điều sắp đến kia, hắn sợ, sợ đến mức sắp khóc. Thì ra, đây là cảm giác của con người trước lúc chết...cô quạnh, bâng khuâng và một chút vị mặn nghẹn lại nơi cổ họng. Hắn hận lắm!
Trong một lần làm nhiệm vụ, Bakugou dính phải kosei của một tên tội phạm, loại kosei lạ khiến hắn mất kiểm soát và trở nên cuồng loạn, tấn công mọi người xung quanh. Ban đầu, mọi thứ vẫn khá ổn thỏa vì kosei kia chỉ phát ra ở mức độ nhẹ, thỉnh thoảng Bakugou mới hành động mất bình tĩnh. Nhưng thời gian trôi qua, nó ăn mòn hết mọi thứ cảm xúc, lí trí, rút cạn mọi bản năng và kí ức của hắn, biến hắn trở thành một kẻ khát máu. Các anh hùng của cao trung U.A, các học sinh lớp 1A cũng không thể khống chế được Bakugou nữa. Thậm chí, cả người hắn yêu - Todoroki Shouto, cũng bao phen suýt mất mạng vì mạo hiểm lao vào ngăn cản hắn. Mọi người đành nhốt Bakugou lại, chờ tới khi tóm cổ được tên tội phạm mới có hi vọng đưa hắn trở lại bình thường. Nhưng...
Ngày 25/7: học sinh lớp 1A thuộc cao trung U.A - Bakugou Katsuki đã mất tích. Hôm sau, tin tức đưa lên hàng loạt các vụ tấn công không rõ chủ đích và kẻ đứng sau là ai. Thông tin duy nhất mà các anh hùng có được, nạn nhân từ những vụ tấn công đó đều bị bỏng nặng do một vụ nổ mạnh và rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có người đã tử vong. Theo một nhân chứng tả lại, thủ phạm khá trẻ, cao tầm 1m70, tóc vàng. Và thế là, hầu như ngay lập tức, dân chuyên kết luận thủ phạm gây ra những vụ vừa rồi chính là Bakugou.
- Nếu không dừng lại được thì phải loại bỏ! - một anh hùng lên tiếng.
- Nhưng...em ấy mới chỉ là học sinh cấp ba. - cũng có những ý kiến trái chiều được đặt ra.
- Chúng ta không thể vì những lí do đó mà nhân nhượng cho kẻ phạm tội được. So với điều đó thì việc bảo vệ người dân của đất nước này mới là nhiệm vụ của chúng ta.
Chung quy lại, các anh hùng chuyên nghiệp cũng chỉ viện cớ đó để diệt trừ hậu họa trong mắt mình, những thứ có thể đem lại rắc rối và một khối lượng công việc không lồ cho họ trong tương lai. Tất nhiên cũng có những người phản đối, nhưng họ chỉ là thiểu số và chẳng thể phản bác lại ý kiến của kẻ cầm đầu. Thử nghĩ mà xem, một thằng nhóc học sinh tầm thường, chẳng có giá trị gì, lại gây náo loạn ngoài kia, cớ gì mà phải giữ lại? Vậy nên, lệnh truy nã đã được đưa tới công chúng. Chỉ hai ngày sau, họ đã tìm được hắn trong một công viên gần ngoại ô Tokyo.
Không nói không rằng, cũng chẳng nghe một lời giải thích, các anh hùng dùng kosei lên Bakugou. Dù có mạnh đến đâu, một thằng nhóc như hắn cũng chẳng thể chống trả. Kết quả, chỉ còn lại một Bakugou nằm trong vũng máu, nóng và ấm.
Lớp 1A vừa kịp đến nơi. Họ đã phản đối, đã gào lên với thầy Aizawa khi thầy thông báo cái tin động trời kia. Họ mặc kệ những lời trách móc, ngăn cấm, chạy thẳng đến đây. Đối mặt với các anh hùng chuyên nghiệp, lớp A chỉ muốn nhìn và gặp Bakugou. Lúc này, dù có thế nào, cũng phải đến cạnh cậu ấy bằng mọi giá. Hơn nữa, còn vì một người, một người cũng đang ở đây, tuy khuôn mặt bình thảnh nhưng trong lòng đã dâng lên bao đợt sóng, bao đợt thổn thức, nỗi đau đớn khi nhìn cảnh trước mặt, vì Todoroki.
![](https://img.wattpad.com/cover/286906079-288-k198700.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfic"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."