Bakugou Katsuki nằm trên sàn đất lạnh lẽo, cả cơ thể cậu bị trói chặt bằng băng dính, hoàn toàn không thể cử động và sử dụng năng lực của bản thân. Miệng cậu cũng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra mấy tiếng gầm gừ đe dọa. Đôi rubi đỏ của Katsuki đảo qua một lượt căn phòng, nhìn những người ở đây với ánh mắt hằn học thấy rõ nhưng bọn họ cũng chẳng mấy để tâm. Cổ tay cậu bắt đầu tê mỏi vì băng dính quấn quá chặt.
Cuối cùng cũng có một người tiến đến bắt chuyện với đầu sầu riêng:
- Mày quậy quá đó! Sau khi xử lí mấy tên đó xong, bọn tao sẽ cởi trói cho mày.
- Gru! awjsfhiqakwpqw3@@jhqwi4ier !
Người kia thở dài não nề:
- Mày thật là chẳng biết quý trọng cái mạng của mình tẹo nào nhỉ? Ở đó đi, mày đáng bị như vậy, mày sẽ chẳng còn có thể la lỗi được nữa. Lần này tao cũng sẽ không bênh vực mày đâu.
Một người phụ nữ với mái tóc trắng điểm vài sợi đỏ tiến lại gần chỗ hai người.
- Kirishima! Để chị nói chuyện với em ấy một chút.
Cậu bạn với mái tóc đỏ đứng lên nhưng vẫn không quên vứt lại một câu:
- Chị Fuyumi! Em nghĩ chị không nên nhân nhượng với cậu ấy đâu, hình phạt này cậu ấy đáng phải nhận. Mà dù sao đây cũng là điều tốt cho Bakugou.
- Chị biết rồi mà! - Fuyumi mỉm cười đôn hậu.
Sau khi Kirishima đã rời đi hẳn, Fuyumi mới cúi xuống Katsuki đang thê thảm nằm trên sàn:
- Sero - kun hơi quá tay với em rồi nhỉ? - Đoạn, cô gỡ miếng băng dính trên miệng cậu ra.
- Kirishima chết tiệt! Tao sẽ đồ sát mày! - Katsuki hét lên sau khi được giải phóng cái miệng.
Nghe tên mình được nhắc đến, Kirishima có chút chột dạ, vội ngó qua xem Fuyumi có trả tự do cho con quái vật kia không. Nhưng cô chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, làm dấu hiệu yêu cầu Katsuki giữ yên lặng.
- Chị nghĩ em không nên hành động thiếu suy nghĩ như ban nãy.
- Tch! Nếu như Aizawa - sensei không xóa năng lực của tôi và tên đầu chỉa kia không đè tôi xuống đất thì tôi sẽ cho mấy người nổ banh xác! - Katsuki tuyên bố, cảm thấy không hứng thú với cuộc trò chuyện bất ngờ này.
- Nhưng...em lo lắng cho Shouto thật đấy nhỉ?
- Tôi không có lo cho nó. Tôi chỉ muốn đánh bại lũ tội phạm để trở thành anh hùng số một mà thôi.
Fuyumi mỉm cười thích thú.
- Mấy ngày qua cảm ơn em đã chăm sóc cho Shouto nhé! Chắc em ấy phiền lắm nhỉ?
- Phiền muốn chết! Tôi sẽ không thèm động một ngón tay vào nó nếu đó không phải nhiệm vụ bắt buộc.
- Ồ! Midoriya - kun và Yaozorozu - kun bảo với chị rằng họ đã đề xuất được chăm sóc Shouto nhưng em không đồng ý.
-...
- Chị cá là Shouto thích được em chăm sóc lắm đấy. Dù mới được gặp em một lần khi dùng bữa ở nhà chị nhưng chị nghĩ em không xấu như lời đồn, thậm chí còn có phần quan tâm tới người khác nữa...
![](https://img.wattpad.com/cover/286906079-288-k198700.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] Chuyện tôi kể
Fanfiction"Viễn tưởng là thứ xa xỉ, nhưng sẽ tốt biết mấy, nếu thực tại tàn nhẫn có thể trao cho con người ta cơ hội."