Chap này bình thường nha, không thô tục đâu, tôi thề :')))
-----------------
Ngày xửa ngày xưa, trong một căn nhà nọ, có một cô bé rất dễ thương. Nụ cười cô như thiên sứ tỏa nắng khiến người nhìn cảm thấy ấm áp. Gia đình cô ba người rất hạnh phúc nhưng không may mẹ cô tai nạn mà qua đời.
Baba chỉ lo cho người con gái nhỏ đã cưới về một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Sau lưng bà ta còn có hai người con gái riêng của bà ta.
Rồi baba cũng qua đời vì tuổi già sức yếu. Cứ ngỡ con gái mình được chăm sóc cẩn thận nhưng không, bà ta coi người con chồng như ôsin.
Rồi một ngày hoàng cung tổ chức lễ hội, hoàng tử đã phải lòng người con gái ấy. Sau buổi vũ hội đã vô tình lạc mất nhau.
Nhưng rồi vẫn nhận ra nhờ vào chiếc giày của cô ấy.
Đấy là trong truyện cổ tích. Mới lãng mạng làm sao. Thật lãng xẹt mới đúng.
Trên thực tế, sẽ không có người nào ngu ngốc đến nỗi không nhớ mặt mà cùng mình nhảy suốt đêm, cũng là cô bé ấy đã dạy bọn trẻ đi chơi với trai đến 00:00 mới về. Câu chuyện cổ tích luôn được đẩy ra những điều vô lý và phi thực tế đến mức đell thể hiểu nổi. Ít nhất với tôi là như vậy.
Cuộc đời tôi gần giống cô bé trong truyện, nhưng thay vì có bà tiên úm ba la úm ba la trap ra cái váy bồng bềnh rồi long nhong với hoàng tử cả đêm thì tôi lại dùng chổi đánh chết mẹ mấy con khọm già kia ngay sau khi baba tôi qua đời.
Nói những vậy cũng không đúng lắm, vì chỉ có mama là thương tôi. Ông già kia chỉ có rượu bia thôi, ngay từ bé tôi đã chứng kiến cái cảnh đánh nhau ông già nhà tôi đập mama rồi. Cứ nốc mấy chai vào rồi lại về nhà lôi vợ con ra chửi.
Mama tôi vì không chịu được nên đã treo cổ. Ngạc nhiên làm sao. Tôi nên bày ra biểu cảm gì để người ngoài kia không bảo tôi là đứa máu lạnh ?
Rồi ít lâu sau ông già hôm loz nào cũng kéo phò về nhà. Mỗi ngày một mẹ, cảm giác mới mẻ làm sao. Sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến. Ông ta chết, chết vì rượu. Rồi mấy con điếm kia đến chiếm luôn cái nhà xập xệ gió thổi cũng vỡ kia.
Đời đưa đẩy, loanh quanh đi đâu cũng đã được 2-3 năm gì đấy tôi ra khỏi nhà. Giờ thì chính tôi lại trở thành loại người mà tôi ghét nhất. Tiếp rượu trong bar.
Tôi chỉ bán nghệ, không bán sắc. Tôi thề đấy, tin tôi đi.
Trong quá trình đi làm, tất nhiên không tránh khỏi bọn lợn đực .Ví dụ này :
- Phòng 203 gọi rượu Whisky sao ?_ Tôi đây, xuất hiện theo kiểu hiền nhân, mặc cái bộ đồng phục bó sát này khó chịu vl. Trời thì lạnh vãi loz.
- Em gái lại đây với anh nào .. Hê hê... _ Hắn ta là ví dụ cho thứ tôi vừa nói. Con lợn đực.
Lặng lẽ thở một hơi dài. Má mì đã nói con lợn này rất quan trọng. Không được làm phật ý nó.
- Anh gọi gì em sao ? _ Tôi bước tới với chai rượu trên tay, cất lên chất giọng thánh thót nhất mà tôi có thể giả vờ. Mặt nở lấy một nụ cười ... Miêu tả kiểu gì nhỉ, vừa dễ thương lại quyến rũ, yêu nghiệt mà không mị hoặc.
Hắn ta sờ soạng tôi. Dùng bàn tay mập mạp của hắn nắm lấy eo tôi mà kéo mạnh.
- Tôi bán nghệ không bán thân, thưa ngài.
Càu mày nhìn hắn ta. Đôi mắt híp của hắn ta cứ ngà ngà, nhìn muốn đấm thật sự.
- Anh biết mà.. Hê hê .. _ Quá đáng lắm rồi. Đitconme hắn ta vừa bóp mông tôi đấy. Bổn tiểu thư đell nhịn nữa.
Em đứng dậy và đấm cho hắn ta một đấm. Trông vậy thôi chứ lực tay không vừa đâu. Đấm chảy máu mũi đấy.
- Con mẹ mày, mẹ mày đã bảo là đừng có động chạm.
Mỗi chữ một cú đấm một cái tát. Cả căn phòng nhìn em với ánh mắt ngạc nhiên lẫn hoang mang.
- Em dùng tay lại mau lên_ Một cô gái nhanh hóng tiến tới bắt lấy cánh tay dính máu của em _ Em sẽ bị đuổi khỏi đây...
- Harley, bỏ em ra. Em phải đấm chết gã này.
- DỪNG LẠI _Harley thét lên rồi tát em một cái.
Em ngơ ra một lúc. Harley là người đầu tiên em quen khi mới vào cái cửa hàng bán hoa trá hình này. Cô ta điên, nhưng là kiểu điên của em. Giống em vậy, chỉ khác là cô ta có vẻ bề ngoài không được ưa thích cho lắm còn lại tất cả đều giống nhau đến bất ngờ. Mà kệ con mẹ nó đi, quen đầu hay quen đít cái nào chả như nhau, cũng là cắn nhau thôi. Xử lí nhanh cũng tốt.
- Harley... Con mẹ nó chị vừa làm cái đell gì vậy _ Cũng không vừa em tát chị ta một cái văng máu mũi. Chị ta thật sự chọc đến máu điên của em rồi. Đổi mục tiêu sang Harley, em đánh Harley đến hỏng hết cả hàng. Harley còn chẳng đủ sức để phán kháng nữa.
- À rế ?! Căn phòng này rất náo nhiệt a~.. _ Một thằng nhóc tóc vàng ngậm kẹo mút ngó đầu vào.
- Trẻ con đến đây một mình thật sự là một điều bất thường đấy _ Em tiến tới chỗ cánh cửa, chỗ mà có một bé trai tóc vàng nhìn trông rất bố láo _ Nhóc tên gì ?
Ngay lúc ngồi xuống cậu ta dơ chân ra đá em. May thay, phản xạ em rất tốt. Đùa chứ trúng cú đá lúc nãy là lại ối tiền viện đấy. Mà.. Có gì đó sai sai... Cái tư thế này ...
- Wao... Phản xạ thật sự rất đỉnh a~ _ Thằng bé bày ra ánh mắt hứng thú.
Em chẳng quan tâm lắm đến lời mà thằng bé nói. Đứng dậy túm lấy cái đầu vàng chóe của Harley, lạnh lùng mà nói với thằng bé như câu cửa miệng :
" Chào mừng đến với i124Q, nơi mà động là chạm, đến là đón ".
Và rồi kéo lê cái xác đi, không quên dặn dò mấy con ả đào còn lại trong phòng.
- Chúng mày chăm sóc con lợn kia kĩ vào, mama bảo nó rất quan trọng_ Nói xong em cong mông xách đít quay đi bỏ lại thằng nhóc dán chặt ánh mắt vào bóng lưng gợi cảm của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x reader : Hầu Gái
FanfictionEm là 1 hầu gái Luôn lạnh lùng nhưng trong tâm em liệu có vậy Vừa có tiếng nói vừa không thể lên tiếng " Cậu thích em " " Trùng hợp làm sao, tôi cũng thích tôi thưa cậu chủ " " Em như bầu trời đêm khiến bao người mơ ước " " Tôi là đêm, cậu chủ là ng...