Chương 10: Né Tôi Ra Nhé?

1.9K 237 51
                                    

Mikey đập bàn. Nhanh nhảu hỏi thêm một câu:

- Y/n, chị làm việc cho ai ?

- Cho Mikey, đúng. Tôi trả lời xong rồi.

Em hướng mắt về phía Mikey. Cảm ơn cậu ta vừa cứu em khỏi rắc rối. Nhưng có vẻ không phải vậy, Sanzu đỏ mắt, nắm chặt lấy ly rượu vang đắt đỏ.

Choang!

Ly rượu trong tay gã bị bóp vỡ thành từng mảnh. Nhưng mảnh thủy tinh sắc bén mơ hồ còn cứa vào tay gã, máu đỏ nhỏ từng giọt lên mặt bàn, nhuốm đỏ tấm khăn trải bàn trắng.

Không đùa đâu. Ly thủy tinh đó ? Gã chỉ dùng tay bóp vỡ thủy tinh đó ? Gáy em lạnh từng hồi, liên tục nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh. Chỉ là trò chơi thôi, Sanzu sẽ không biến mọi chuyện trở nên quá phức tạp chứ ?

Không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mikey khe khẽ cười nửa miệng, chất giọng trẻ con vang lên.

- He, anh quá không cẩn thận rồi. Sao lại làm rơi ly rồi ?

Lông mày Sanzu cau thành một đống. Hung ác trừng mắt thiếu niên tóc vàng. Hắn đập bàn bột tiếng rồi bỏ đi trong sự tức giận. Trước khi đi còn không quên trừng mắt em một cái.

Ran Haitani nhếch một bên lông mày nhìn mọi thứ vừa diễn ra. Với tư cách là anh cả, hắn cảm thấy căn nhà này gần đây bắt đầu rạn nứt. Cục diện sớm sẽ bị mất kiểm soát, gã không thích điều này.

Ran nhìn Miko, rồi lại nhìn Y/n, không biết trong đầu hắn nghĩ gì. Cười hắc hắc hai tiếng rồi bỏ đi.

Kokonoi cảm thấy anh cả nhất định sẽ gây chuyện, ngay sau khi anh cả rời đi, hắn cũng bỏ đi.

Lần lượt lần lượt đều rời bàn, cho đến khi gian phòng chỉ còn em và đống thủy tinh vỡ. Y/n ngồi thụp xuống ghế bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Cùng hắn trải qua khoảng thời gian sinh tử, giờ hắn còn trừng mắt em. Hắn muốn làm gì ? Rõ ràng là em đã cứu hắn.

Bình tĩnh, Y/n, mày rất thông minh, mày rất mạnh. Mày trải qua đủ nhiều để chiến đấu, mày chứng kiến đủ nhiều để không mất cảnh giác.

Y/n đứng dậy bắt đầu thu dọn tàn cuộc. Trong lúc dọn dẹp, sơ ý để mảnh thủy tinh cứa nhẹ vào tay. Vết thương nhỏ không đáng chú ý, tiếp tục dọn dẹp, dán băng cá nhân vào là được.

*****************

Sáng hôm sau, khi Y/n bắt đầu công việc của mình. Kokonoi lại gọi Y/n đến phòng làm việc.

Y/n gật đầu với người hầu gái báo tin. Sau đó liền lập tức di chuyển.

Phòng của Kokonoi khá đơn giản. Hai bên là hai dãy tủ sách chất đầy. Bàn làm việc ở chính giữa. Màu chủ đạo đỏ nâu cùng chiếc đèn lồng giữa trần.

Kokonoi ngồi tại bàn làm việc. Trên tay cầm một xấp tài liệu, gã nhấc mắt khi nghe thấy em gõ cửa. Sau đó đánh giá em một vòng khi em bước vào phòng.

- Cậu chủ, người gọi tôi tới hẳn là có việc ?

Kokonoi nhả một hơi khói dài, dúi điếu thuốc vào gạt tàn. Hắn cầm lấy một bản hồ sơ bên cạnh bắt đầu nói:

- Y/n Hinako, 24 tuổi, mất cả cha lẫn mẹ, còn bị mẹ kế chiếm tài sản. Có kinh nghiệm làm vũ nữ thoát y, có tiền án bạo lực với đồng hành cùng ngành ?

- Vâng, là tôi, thưa cậu chủ _ Trong lòng Y/n bắt đầu rơi lộp bộp mấy tiếng. Sao cư nhiên lại điều tra cô ?

- Tại sao lại chọn làm vũ nữ ?

- Tôi cần tiền, thưa cậu chủ.

Kokonoi không hỏi gì nữa. Hắn cảm thấy Y/n không có gì đặc biệt. Trừ khuôn mặt sắc sảo cùng với cái thân hình nảy lửa, căn bản đều giống với hầu gái trong nhà. Hai yếu tố này hầu gái nào cũng có. Sao Mikey cùng Sanzu lại hứng thú với mặt hàng này ?

Kokonoi ngàn vạn lần không ngờ tới, Y/n biết đánh võ, còn học tập nhiều loại vũ khí khác nhau. Hơn nữa còn tham gia đường dây buôn nội tạng. Thông tin này không biết bị ai che giấu. Kokonoi tra đến cùng thì cũng chỉ có những thông tin trên. Cho nên giờ đây hắn bắt đầu nghi hoặc về mắt nhìn người của Mikey cùng Sanzu. Mắt hai thằng này bị phế rồi ?

Rồi đột nhiên lúc này tiếng súng vang lên. Em cùng Kokonoi giật mình nhìn xuống dưới nhà nhìn. Một đội quân FBI xông vào cửa.

Em nhíu nhíu tâm mi. Kokonoi rút ra một khẩu súng bắn thằng vào đầu một tên. Sau đó lại một tên nữa.

Em đứng bên cạnh nhìn cuống đại sảnh hỗn loạn. Nhiều người nhiều mạng, tiếng hét của hầu gái vang lên khắp nơi. FBI xông vào càng ngày càng nhiều, dần dần cũng bắt đầu chuyển sự chú ý lên phía trên. Nơi em và Kokonoi đang đứng.

Với tư cách là một hầu gái đa năng, em cảm thấy bản thân nên nhúng tay vào việc.

- Cậu chủ, xin người né tôi ra nhé ?

Kokonoi hỏi chấm đầy mặt.

Sau đó mới bắt đầu ngờ ngợ ra. Y/n rút hai con dao dưới váy lên nhảy xuống dưới đại sảnh. Một tay phi dao, một tay đâm người. Nhanh chóng hạ gục.

- Ồ... _Kokonoi nhếch mép_ Bắt đầu hiểu vì sao lại ưa con hàng này rồi...

---------------------
---------------------
:)... Có ai nhớ tôi không ???

Tokyo Revengers  x reader : Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ