Y/n đứng bên cạnh nghe họ nói chuyện. Dáng vẻ ngoan ngoãn, không làm phiền. Những lúc họ nói về vấn đề quan trọng, bản thân biết ý đều lùi về sau, không nghe không thấy, nhắm mắt làm thinh. Hành động này làm Draken rất vừa lòng.
- Mochi, cô lại đây _ Draken phất phất tay.
Y/n nghe chỉ thị liền lập tức tới. Nhìn chằm chằm Draken nhận lệnh. Anh thì nhìn cô, lặng lẽ rút khăn tay mà lau một bên má cho Y/n.
Phải rồi, lúc nãy đấu, vì nghịch ngợm mà còn cố ý đâm trượt vài phát, để đám người kia đau khổ không ít, cũng không chú ý bản thân dính rất nhiều máu, rất hôi tanh.
- Hầu gái số 107 không tuân thủ quy tắc. Điều số 23, không rời khỏi biệt phủ quá nửa giờ đồng hồ. Điều số 50, không để bản thân làm mất mĩ quan của quản gia và các thiếu chủ trong nhà _ Draken cầm lấy tay cô, nhẹ nhàng dùng khăn tay lau những vệt đỏ _ Theo quy tắc, vi phạm một điều bị trừ 20% lương. Cô vi phạm hai điều, cũng có nghĩa là số lương của cô bị giảm 40%, ý kiến ?
Nói từ đầu đến cuối, người ngoài sẽ thấy, sự chú ý của Draken tưởng chừng như đặt trên các nguyên tắc mặc định khó lọt, vi phạm nhỏ cũng không tha.
Chỉ riêng anh em Haitani chú ý, con người kia nãy giờ ánh mắt chỉ đặt lên một người, còn xuống nước lau mặt, lau tay cho người kia như muốn xóa bỏ những vệt máu tanh hôi ra khỏi bảo bối của hắn. Ở chung lâu như vậy, họ còn chưa thấy Draken ôn nhu như thế bao giờ. Hầu gái số 107 này... Rốt cuộc là sao đây ?
Y/n nhìn Draken lau người cho mình. Cô cau mày nhẹ rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Cô không có ý gì, chỉ là cô cảm nhận được sự không ổn. Cô không ngu đến nỗi nghĩ hành động này là chỉ sự quan tâm bình thường của nam giới, là hành động của quản gia dành cho hầu gá bình thường, là chỉ sự quan tâm giữa sếp và nhân viên. Hai mươi tư mùa xuân rồi, chẳng lẽ cô chưa từng có tình yêu ? Hành động này xác thực là bạn trai cố gắng loại bỏ dấu vết người khác lưu lại trên người bạn gái. Thoáng chốc thấy khó chịu vô cùng. Cô thật sự chán ghét tình yêu.
Nhưng rồi suy nghĩ cô nhanh chóng được loại bỏ. Vào đây được gần một tuần, cô liền đưa ra kết luận. Cái nhà này ăn chung một bát cơm, thích cùng một người. Chính là cái con người khi em bước vào cửa liền tỏ ra phong thái làm phu nhân quý tộc kia, Miko Yan. Nghĩ tới đây mới thả lỏng một chút, im lặng cho anh ta lau máu cho bản thân rồi nói.
- Không ý kiến, quản gia chủ.
------------------------------
Ran và Rindou vừa bước xuống xe, liền thấy một cô gái quyến rũ mà đáng yêu tóc đỏ chạy lại, ôm chầm lấy bọn họ.- Cậu cả và cậu hai, hai anh về rồi!
Rồi còn nhướn chân hôn lên má hai người, mỗi người một cái. Hai người họ cười hiền dịu, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu Miko Yan.
- Ừ, bọn tôi về rồi đây_ Ran cưng chiều
Y/n chết đứng tại chỗ. Không phải là do ghen ăn tức ở gì đâu, là do bị sốc chết đứng ấy. Thật sự làm việc không quy củ như thế mà vẫn không bị đuổi à ?
Miko Yan sau khi được xoa đầu. Liền lập tức quay qua phía em, hơi gập người một chút, cúi đầu rồi ngẩng lên cười một cái. Vô cùng nhẹ nhàng, tạo cho nguòi ta cảm giác nữ công gia chánh, một tiểu thư hiền lành. Y/n giật mình, cô ta đây là chào cô à ? Đang bàng hoàng, hoang mang và bỡ ngỡ, Miko Yan cất lên tiếng nói:
- Quản gia chủ, người về rồi !
À. Chào người phía sau em, chắc Draken không bị .... À không, em sai rồi. Draken cũng vậy. Lập tức nở nụ cười, gật đầu một cái. Sau đó cả bốn cùng đi vào nhà. Mà chữ " cả bốn " này bao gồm Miko Yan, hai thiếu chủ Haitani và tất nhiên là vị quản gia nghiêm khắc kia. Còn cô không là gì cả, vốn dĩ chỉ là một trong trăm số hầu gái kia thôi. Không đặc biệt, không là gì cả.
--------------------
- Hinako Y/n !! Chị về rồi !!!
Mikey mừng rỡ chạy từ bên trong ra. Y/n đi phía sau bống người họ, tầm nhìn bị chắn. Đột nhiên tiếng gọi kia vang lên, sau đó cả bốn né ra một phía. Một bóng người đầu vàng chạy nhảy lại phía em.
Trong phút chốc Y/n trừng to mắt, ý thức vội vàng thúc giục Y/n đỡ lấy vật thể kia. Y/n dang hai tay, Mikey cũng lập tức nhào vào người Y/n, dùng chân quặp lấy cái eo nhỏ, hai tay lập tức ôm lấy người kia vào lòng, dùng tất cả các giác quan để cảm nhận cơ thể người con gái nọ. Làn da em trắng lắm, không những trắng còn mát đến lạ. Vùng ngực căng tròn, no đủ, vòng eo cũng rất thon gọn, mơ hồ cảm nhận được cơ số 11 rõ ràng. Mikey rất tận hưởng cảm giác lúc này.
Y/n sau khi đỡ được Mikey, nhanh chóng hoàn hồn.
- Cậu chủ, cậu... Rốt cuộc làm sao ..?
- Aiza, đợi chị lâu quá! _ Mikey mè nheo _ Chị còn chưa làm bữa tối mà !
- Cậu chủ Mikey, hay để Miko Yan làm bữa tối nhé ? _ Miko Yan xem vào.
Mikey xem chừng rất hào hứng.
- Được được, vậy Hinako... Có phải chúng ta nên tính nợ rồi không ? _ Mikey nhảy từ người Y/n xuống. Nhìn một vòng, cuối cùng phun ra một câu hỏi_ Chị... Rốt cuộc đã làm bao nhiêu người rồi ?
Y/n đột nhiên có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Mikey lại điều tra quá khứ của cô. Y/n cũng không ngại ngần trả lời vấn đề này.
- Cậu chủ đã từng ăn cơm mà đếm hạt cơm chưa ?
Mikey nghe xong liền đơ ra, sau đó bật cười. Y/n nhìn một lúc, sau đó cũng bật cười khẽ một tiếng. Rất hanh sau đó Mikey liền trở về phòng.
- Cậu chủ Mikey, không ăn tối nữa sao ?
- Cảm ơn Miko chan nhé, nhưng Mikey hình như ăn no rồi _ Mikey nói xong liền dừng lại một lúc, lại nhìn về phía em _ Còn chị Hinako, tối nay chúng ta có rất nhiều việc đấy. Việc phạt chị chưa xong đâu !
Sau đó liền phủi đít quay đi, bỏ lại thế trận khiến dân tình hoang mang. Anh em Haitani đứng xem một màn nãy giờ,sau khi xem xong chỉ cảm thấy Y/n rất chán ghét. Vốn dĩ có chút hứng thú vì xử lí được sáu gã đàn ông kia, giờ lại nghe qua cô đã làm rất nhiều người, ý có phải là qua tay vô số thằng đàn ông ? Eo, loại điếm này khiến họ cảm thấy khinh bỉ.
Draken đứng một bên trầm mặc, Miko Yan lặng lẽ bước đến nắm tay anh. Anh bây giờ thật sự cần người an ủi, vậy là trong tích tắc lại bế người con gái tóc đỏ kia về phòng.
Y/n sau khi nghe xong, liền mặc kệ sự đời trở về căn phòng chung của hầu gái. Ngay sau khi khuyết bóng, Y/n mơ hồ cười một cái, cảm thấy cậu trai 17 tuổi này, có đôi chút thú vị.
----------------------
Sha la la =)))Chiếc Brenna này chuẩn bị tạch môn rồi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x reader : Hầu Gái
FanfictionEm là 1 hầu gái Luôn lạnh lùng nhưng trong tâm em liệu có vậy Vừa có tiếng nói vừa không thể lên tiếng " Cậu thích em " " Trùng hợp làm sao, tôi cũng thích tôi thưa cậu chủ " " Em như bầu trời đêm khiến bao người mơ ước " " Tôi là đêm, cậu chủ là ng...