Chương 4: Cậu Chủ Nhỏ

3.1K 330 23
                                    

- Buổi sáng tốt lành, Y/n san!!

Một cô hầu gái trong nhà vui vẻ chạy tới bên em. Và rồi cô ấy hỏi em một câu hết sức ba chấm.

- Cô hôm qua muỗi đốt nhiều lắm nhỉ. Chắc cô bị chèn ép ghê lắm. Muỗi đốt đỏ tím hết cả cổ lại còn phải khập khễnh như này ... Thật tội nghiệp...

Em đập tay lên trán thể hiện sự bất lực trầm trọng. Con bé này sao lại vô tư hồn nhiên thế này cơ chứ. Thế giới còn tồn tại người như thế à ?

-... Cô... Bao nhiêu tuổi ?

- Tôi sao ? Tôi 19 tuổi.

Tiếng sét đánh ngang tai. Nhà này ăn cả vừa mới lớn à. Hay là vợ nuôi từ bé nhỉ ? Bị lừa vào đây sao ?

- Chào buổi sáng, Draken kun! _ Cô ta làm cắt mất dòng suy nghĩ của em.

- A, cô đây rồi.

Má ơi, em còn tạm biệt hắn chưa được hai tiếng đâu. Chân còn chưa đi vững nữa lại gặp.

- Y/n, cô đi mua cho tôi chút đồ.

- Cái quái ?!! Anh không thấy tôi bị đau sao ? Từ sáng đến giờ tôi phải đi bám víu lấy cái chổi đấy anh biết không ?!!

- Có đi không ?

- Không đi!

- Đi không ?

- Không đi!

- Trừ lương

- Đi!

---------------

Bước dọc theo đường lớn dẫn về trung tâm thành phố. Vì là nhà của tội phạm, tất nhiên cách xa nơi ồn ào, dễ gây chú ý là tốt nhất. Vì thế cái họ mafia này quyết định dựng biệt thự ngay giữa cái đồng không mông quạnh, chỉ có mây và cỏ này.

Cộp! Cộp!

Tiếng giày cao gót ma sát vào mặt đường. Y/n Hinako chưa từng buông lỏng cảnh giác, cho nên bắt đầu cảm thấy có gì đó rất không đúng ngày hôm nay, vào ngay lúc nay. Đường phố hôm nay thật sự rất vắng vẻ, suốt cả một quãng đường dài mà một bóng con ruồi còn chẳng có. Yên lặng đến kì lạ.

Xột xoạt... Xột xoạt...

Là tiếng viết trên giấy.

Y/n lập tức căng cơ, đưa mắt nhìn quanh thì thứ em thấy lại không phải một mối nguy hiểm. Hoặc do em nghĩ thế.

Một tên đầu hồng đang cố gắng viết hay vẽ cái gì đó lên khu vực treo toàn giấy tờ thông báo truy nã. Hừm... Tên này chắc hẳn là công dân tốt nhỉ? Còn vẽ bậy lên mặt tội phạm nữa.

Y/n Hinako dùng ánh mắt cảm thông sự thiểu năng của loài chó lên tên đầu hồng. Hơn nữa, nhìn tên này gợi cho cô một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc. Bóng lưng nhìn cũng rất quen, nhưng cô lại không nhớ ra là của ai. Thôi vậy, cô còn phải đi mua đồ. Vẫn là nên bỏ qua thôi.

Thế rồi Y/n Hinako bước tiếp, bỏ mặc sự kì lạ của ai đó.

Thế rồi Y/n Hinako bước tiếp, bỏ mặc sự kì lạ của ai đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tokyo Revengers  x reader : Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ