Chương 11: Chân

1.4K 182 16
                                    

Một cuộc giao tranh mãnh liệt giữa cảnh sát và tội phạm xảy ra. Cảnh sát ngày một đông, quần chúng ăn dưa hóng chuyện bên ngoài ngày một nhiều.

- Ah- Con mẹ bọn cảnh sát chúng mày nữa !

Y/n thét lên. Gương mặt quý báu của cô, con mẹ nó có biết cái mặt này được mang đi thi hoa hậu quốc tế không hả ?

Tiếng thét của Y/n là sự khởi đầu cho con bạo loạn. Y/n đâm cảnh sát, dùng súng cảnh sát bắn người, dùng thi thể cảnh sát làm lá chắn. Cứ thế cứ thế, khá được lớp phòng thủ thịt của bên kia.

Kokonoi lại làm ra vẻ rất bình thản. Nả từng viên đạn nhẹ tựa lông hồng.

Y/n sôi máu, ngày càng tiến gần về phía người chính giữa. Định một dao kết liễu hắn, hắn lại bỏ mặt nạ ra.

- Cậu chủ Ran !

- Bất ngờ chưa ?

- Cái quái gì- ?!

Lần lượt bỏ mũ, thế mà lại là do mấy đám người trong nhà và thuộc hạ giả thành cảnh sát.

- Y/n san !!! _ Mikey nhảy chồm về phía em, em cũng quen tay ôm lấy cậu ấy. _ Chị là đỉnh nhất, hehe. Moah !

Mikey hôn nhẹ lên má em một cái. Em chỉ phì cười nhẹ rồi xoa đầu cậu, suy cho vùng Mikey cũng chỉ là cậu trai 17 tuổi, có thêm một đứa em trai cũng không đến nỗi.

Mikey thấy cô còn không phản kháng lại mình, đặc biệt vui vẻ, cười hì hì ôm lấy cô chặt hơn một chút.

- Thể hiện khá đấy. Không làm tôi thất vọng.

Rindou tiến lên xoa đầu em, rồi trực tiếp bỏ qua đi về phòng của mình.

Draken và Sanzu cũng chẳng vó gì để nói cả. Cứ thế tản ra, rồi dần dần, như chưa có cuộc đấu súng nào ở đây cả, chỉ còn em ngồi đối diện trong phòng làm việc của anh ta.

- Hmm... Thú vị. Khá thú vị đấy.

Em ngồi nhìn anh ta tự nói tự trả lời. Anh ta gọi em tới, nhưng lại chỉ bảo em ngồi đó và quan sát anh ta làm việc.

Không xem thì không biết, Ran làm việc như đi nghỉ dưỡng. Em cứ nghĩ anh ta sẽ bày ra bộ mặt của "kẻ phản diện" rồi cứ nhếch mép cười trong im lặng cơ. Ai ngờ đâu, cứ cầm lên một đống giấy tờ đọc đọ vài cái, cái nào hay thì cười cười khen thú vị, cái nào dở lướt mặt được hai cái liền bỏ vào máy nghiền giấy bỏ qua.

Cứ ngồi thế đến ba giờ đồng hồ, ngồi ê hết mông luôn rồi. Cuối cùng anh ta mới có dấu hiệu ngừng lại.

Ran đánh mắt sang về phía đối diện. Ba giờ đồng hồ, ngồi im không nhúc nhích, không có bất kì dấu hiệu nào của việc lấy lòng hắn. Từ đầu đến cuối đều rất im lặng, làm đúng như lời hắn nói, quan sát hắn làm việc.

Ran phì cười, xem ra hầu gái này rất ngoan ngoãn.

- Hinako nhỉ ? Cô từ xó xỉnh nào chui ra thế ? Tôi không nhớ là trước đây tôi có tuyển cô đâu, mặc dù thấy cô khá quen mắt đấy.

- Tôi mới tới đây được ba tháng, trước đó từng làm vũ nữ thoát ý tại I124Q, nhưng vì tranh chấp công việc với đồng nghiệp nên bị nghỉ việc. Có thể cậu chủ từng thấy tôi ở đó.

Tokyo Revengers  x reader : Hầu GáiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ