- Vừa hay đông đủ rồi. Chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi được không ?_ Miko nói.
Em nhăn mày, sau đó liền quay lại có ý đồ rời đi. Nhưng lại chậm một bước, Sanzu chạy lại nắm chặt lấy cổ tay em, gằn giọng nói.
- Cùng chơi đi !
Ánh mắt điên rồ của gã khiến em đôi chút khó hiểu.
---------------------------------
Cuối cùng cũng không thoát nổi.
- Được rồi. Vậy chúng ta chơi trò " Sự thật hay thử thách" đi. Tất nhiên, phòng trường hợp chọn sự thật quá nhiều, chỉ có thể chọn liên tiếp hai lần sự thật, sau đó là một lần thử thách. Mọi người thấy thế nào ? _ Miko cao hứng nói. Cô ta cười, cười tươi quá, nụ cười của ta mang đến cho người khác ánh nhìn của một chú mèo con vậy.
Dành cho ai đó chưa biết, Y/n trước đây từng có thời gian nghiện món thịt mèo hấp sả. Ngoài ra còn có thịt mèo xào lăn, thịt mèo nấu rượu mận,... Cho nên, tình hình vừa rồi, sau khi liên tưởng Miko giống con mèo thì Y/n đã rút dao ra và có ý định phi thẳng vào não cô ta một nhát. Chỉ là chưa kịp phi thì đã nghe Mikey lên tiếng.
- Y/n, chị chuẩn bị cả dao để quay rồi sao. Chị chu đáo quá đi mất !!!!
Nghe Mikey nói, em đành lặng lẽ tiếc nuối món thịt mèo hấp xả của mình, đặt dao xuống giữa bàn.
- Vậy... Miko là người xoay đầu tiên nhé ! _ Miko năng nổ.
Miko cầm lấy chuôi dao và bắt đầu xoay. Lực xoay rất nhẹ, chỉ đủ để nó quay một vòng. Sau khi quay, lưỡi dao chỉ thẳng vào Miko. Miko làm vẻ mặt hơi buồn một chút. Nhưng nhìn kìa, làm gì có ai buồn mà nhìn con dao với anh mắt hưng phấn như thế. Mặc dù chỉ là chút ít ở trong mắt, em cũng đã nhìn thấy. Thầm cảm thấy thương cho dao bảo bối nhà mình, nó đã hứng chịu ánh mặt đó. Chắc nó đang sợ lắm. Em ở trong lòng lặng lẽ chấm vài giọt nước mắt.
- Vậy Miko chọn sự thậy hay thử thách nhỉ~ _ Ran lên tiếng.
- Tất nhiên là chọn sự thật rồi_ Miko vui vẻ nói.
- Vậy trong anh và Rindou, Miko chan sẽ chọn ai ?.
Miko đỏ mặt. Lúng túng không biết nói thế nào. Sau đó mới ấp úng phun ra vài chữ.
- Miko... Miko không biết... Miko đ...đều yêu thích.. c..cả hai người.
Hai con người kia sau khi nghe câu trả lời đều cười ha hả. Miko mặt chuyển từ hồng sang đỏ. Mẹ nó, câu chuyện sẽ không phát triển thành thế này chứ ? Em rất muốn kết thúc cái trò chơi ngớ ngẩn này. Đã giữa khuyu rồi đó có được không ? Tại sao gặp mặt nhau xong rồi không chào hỏi vài câu rồi lăn giường ngủ đi ? Mắc cái gì mà lết ra đây rồi làm cái trò con bò này giữa đêm khuyu vậy ?.
- Được rồi. Đến em quay _ Mikey nhanh nhẹn cầm lấy chuôi dao, rất thuần thục mà xoay một cái. Con dao xoay tít, tưởng chừng nó sẽ dừng khi chỉ vào em. May thay, cơn gió nhẹ thổi qua, mũi dao lệch chỉ vào người bên cạnh. Draken cau mày nhìn con dao, bắt đầu lên tiếng.
- Hành động. Nói đi nhanh lên!
Mikey cười hắc hắc hai cái rồi nở nụ cười nham hiểm.
- Ây za, tôi biết anh chịu khổ nhiều rồi. Lần này là cơ hội của anh. Tôi thách anh tát anh cả và anh hai mỗi người năm cái.
Draken hơi bất ngờ một chút. Còn Ran và Rindou bất ngờ nhiều chút.
- Ng... Người anh em, nể tình chúng ta là anh em kết nghĩa. Cậu tát nhẹ tay thôi được không ? _ Rindou nhìn bàn tay đầy gân của Draken lên tiếng. Một vả của Draken sợ là có thể đặt tên cho cuộc đời của người bị đánh là " Bị quản gia của gia đình Mafia tát, tôi vô tình gặp thượng đế lúc nào không hay " mất.
- Hay-.
* Bốp
Trước khi Ran lên tiếng. Draken đã tặng cho anh ta một phát vả. Ran đã bay màu, theo đúng nghĩa đen, cả người màu tím của cậu ta giờ còn độc màu trắng với cái miệng xùi bọt mép. Rindou liếc nhìn anh trai, rồi nhìn bàn tay đang lao về phía mình trước mắt, thì thầm một câu.
- Vĩnh biệt.
* Bốp
Người chơi Rindou đã đăng xuất ra khỏi sever trái đất.
Mikey cưởi ngả ngớn, còn Kokonoi và Sanzu cũng cười. Sanzu còn cười chảy cả nước mắt. Draken thấy hai người kia, nói:
- Tạm thòi mỗi người một cái. Sau này còn dám trừ lương tôi, nên nhớ tôi còn bốn cái tát nữa chưa đánh.
Hừ một cái. Draken trở về chỗ ngồi. Miko Yan nhẹ nhàng nở một nụ cười duyên. Nói nhẹ nhàng:
- Y/n san, hay chị quay thử đi. Lỡ đâu lại quay trúng người chị thích trong đây.
Em không muốn gây chuyện. Nghe cô ta nói thế em cũng chỉ gật đầu rồi bắt đầu quay.
Không biết do em xui xẻo, hay thật sự đã có một thế lực nào đó tác động vào con dao. Em quay rồi, quay đã ba lần rồi, nó đều chỉ vào một cái bình mạ vàng ở góc phòng.
Em thở dài, tiếp tục quay lần thứ tư. Lần này, cố tình quay nhẹ hơn một chút. Và cái một chút này khiến mũi dao chĩa thẳng về em.
- Oaa, trúng rồi kìa. Y/n san, chị định chọn sự thật hay thử thách _ Miko Yan nham hiểm nói.
- Tôi... sự thật.
- Vậy để em-
Miko Yan đang muốn nói gì đó. Lại bị một giọng nam khác chen vào. Giọng nam phỏng chừng quen thuộc của ngày xưa cũ, lên tiếng hỏi:
- Tại sao ngày đó lại rời xa tôi...
—————————
Hế lô :)))) Tôi đã vớt máy tôi từ phòng hội đồng về rồi đây các tình yêu :))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x reader : Hầu Gái
FanfictionEm là 1 hầu gái Luôn lạnh lùng nhưng trong tâm em liệu có vậy Vừa có tiếng nói vừa không thể lên tiếng " Cậu thích em " " Trùng hợp làm sao, tôi cũng thích tôi thưa cậu chủ " " Em như bầu trời đêm khiến bao người mơ ước " " Tôi là đêm, cậu chủ là ng...