Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc đã chạm mốc giữa khuyu. Tại một nhà kho nào đó ở vùng ngoại ô. Hoang tàn mà lạnh lẽo. Bên trong đang xảy ra một chuyện hết sức kì lạ.
Hàng chục những con người lớn nhỏ, bị bịt mắt và miệng, tay chân bị trói chặt, dàn dụa chảy nước mắt. Miệng những con người phát ra tiếng kêu ư ử, nước mắt chảy ròng, mặt ai cũng nhem nhuốc bị đẩy vào một chiếc lồng sắt. Trong lòng thấp thỏm bất an, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Một bên, ngay trước đó vài mét, lại là một bàn giải phẫu. Công nghệ tiên tiến, đồ dùng đầy đủ. Chỉ là... Người đang giải phẫu một thi thể còn sống kia, lại là em. Đôi tay thành thục rạch một đường chữ thập trên trước ngực họ, khéo léo cầm quả tim đang đập kia ra khỏi cơ thể người. Sau đó lần lượt đến phổi, thận, gan và cuối cùng là võng mạc. Tất cả đều được để trong một thùng xốp đá lạnh, đảm bảo độ tươi về cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Mikey ngồi đó, cầm quyển truyện trên tay mà ánh mắt lại cứ dán vào người đang cầm quả tim giật lên giật xuống kia vài cái.
- Chị thật sự làm qua rất nhiều người nhỉ ? Không nhớ số lượng chính xác là bao nhiêu sao ?
- Cậu chủ, tôi chưa từng nói rằng tôi ăn cơm không đếm hạt cơm sao ? _ Y/n trả lời, vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Đôi tay nhanh nhẹn lướt trên là da đã sớm lạnh ngắt của thi thể mà rạch. Đây là hình phạt của Mikey dành cho cô, chính là bắt cô giải phẫu người. Từ lúc cậu ấy nhìn cô, hỏi cô từ chiều, cô đã hiểu ý từ đầu, sau đó liền cảm thấy Mikey rất thú vị. Cậu trai 17 tuổi buôn bán nội tạng lậu sao ? Sao Y/n có thể cưỡng lại nổi đây !
Mikey buông quyển truyện xuống, lại gần phía mấy thùng xốp, mỗi bộ phận đều được lấy ra hoàn toàn còn nguyên vẹn, không hư hỏng dù chỉ một chút. Rồi lại nhìn sang người con gái đôi tay đang nhanh nhẹn làm việc kia, ánh mắt liền đặc biệt tỏa ra một sự thích thú vô cùng, dán chặt lên người cô nàng đó.
Y/n hiện giờ không mặc đồ hầu gái. Hình phạt này đặc biệt cần một bộ đồ thoải mái, dễ cử động. Diện trên mình một chiếc hai dây đen tuyền, bó sát lấy bộ ngực tròn trĩnh, quần giả jean ống rộng đen và một đôi bot da. Đôi tay thanh thoát, cử chỉ nhẹ nhàng, một tay cầm dao phẫu thuật cắm vào võng mặc thi thể, xoáy nhẹ, tay còn lại nhẹ nhàng nhấc con mắt ra đưa lên phía trước. Làn da bị dính lấy máu đỏ, càng làm nổi bật lên nước da trắng như hoa mai tuyết phủ, gương mặt kiều diễm kia cũng thấy vài vệt đỏ nhỏ giọt. Khung cảnh kinh dị làm sao, mà Mikey lại thấy nó thực đẹp.
Tựa hồ trong mắt, thế giới chỉ còn mình người kia. Tất cả những thứ xung quanh biến mất không dấu vết, Mikey thấy mắt mình nhòe đi trong chốc lát, lại thấy sau lưng em mọc ra một đôi cách dơi, sau đó liền xuất hiện thêm một cái đuôi của succubus, đặc biệt tăng sự quyến rũ lên gấp bội.
- Chị thật biết cách trêu đùa nhân gian a~ _ Lời này Mikey nói rất nhỏ. Không biết là nói cho bản thân hay Y/n nghe, mà hiện tại ánh mắt không thể rời khỏi.
Y/n giật mình cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của Mikey, quay người về đằng sau lại thấy Mikey chăm chú nhìn mấy thùng hàng. Cô nghĩ nhiều rồi ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x reader : Hầu Gái
FanfictionEm là 1 hầu gái Luôn lạnh lùng nhưng trong tâm em liệu có vậy Vừa có tiếng nói vừa không thể lên tiếng " Cậu thích em " " Trùng hợp làm sao, tôi cũng thích tôi thưa cậu chủ " " Em như bầu trời đêm khiến bao người mơ ước " " Tôi là đêm, cậu chủ là ng...