Hmm... Có vẻ mọi người không thích tâm linh. Vậy thì không tâm linh nữa. Ehe.
٩(◕‿◕)۶
______________________________
- A...!!!
Miko hét lên. Tiếng hét của cô làm chấn động cả tòa biệt thự.
Các cô hầu gái cùng phòng Miko nhìn Miko một cách khó hiểu. Cô hét lên trong điên loạn, đập tất cả mọi thứ mà cô nhìn thấy.
Cô bừng tỉnh khỏi giấc mộng của mình. Người cô lã chã mồ hôi, cơ thể run rẩy theo từng tiếng sấm vang. Trước mắt, dưới ánh sáng mờ ảo của sét, hình ảnh của Cile thoắt ẩn thoắt hiện khiến cô sợ hãi mà khóc lớn.
Ran ngồi trong phòng, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn em, dường như đang chăm chú suy nghĩ gì đó lại bị tiếng hét của Miko làm cắt mất mạch suy nghĩ. Anh tặc lưỡi một cái, xách theo em xuống dưới tầng lầu.
**********
Ran cau mày, cầm rìu bổ từng nhát vào cánh cửa phòng hầu gái. Hình ảnh bao nhiêu điên loạn, em lại càng làm vẻ "ta vô hình, đừng nhìn ta". Vụ này có biết bao nhiêu phiền phức chứ? Chẳng muốn dính vào, nhưng cậu chủ là xách em xuống.
Là XÁCH đó! Là cái hành động một dùng tay cầm thắt lưng em rồi xách lên một phát ấy. Trong phút chốc, cả người em song song với mặt đất. Không thể không nói, cảm giác cũng có chút thú vị.
Em đứng một bên, nhìn bóng lưng to lớn của Ran bổ từng rìu mạnh mẽ xuống, trong đầu tưởng tượng ra hàng nghìn cảnh tình tiết máu chó. "Cậu chủ tự tay phá cửa phòng vì để cứu cô hầu gái nhỏ bé?" Ha, tuyệt vời!
Đấy là chỉ cô nghĩ, bây giờ trong đầu Ran thật muốn vả cho Miko chục cái. Con mẹ nó, tự nhiên thấy Miko thật phiền phức. Cứ lúc quan trọng là quấy nhiễu, thật phiền! Còn không biết vì cái gì nửa đêm nửa hôm hét toáng lên như vậy.
Bộp! Bộp!
Đùng! Đoàng!
Tiếng rìu bổ cùng tiếng sấm hòa vang với tiếng hét của Miko. Như bản ca của sự chết chóc, âm thanh tựa tiếng vang tử thần đến đập cửa đòi mạng. Y/n không khỏi ngắm nhìn hình ảnh này một chút, chìm đắm vào giai điệu mà cô cho là du dương này.
Cũng không biết vì cái gì. Cô đoán là cô có bệnh tâm lí, hay một căn bệnh gì đó kì lạ, cô thật lòng ủng hộ mấy cái việc đâm đâm chém chém này từ sâu trong tiềm thức. Nó khiến tâm trí cô được thư giãn, hay đơn giản hơn một chút, nó khiến cô cảm thấy bản tính thật của bản thân được thỏa mãn. Ngày xưa, sư phụ cô cũng nói cô là đứa trẻ đặc biệt, nguy hiểm nhất mà người từng nuôi dạy. Người đã đặt cược tính mạng của mình, cược vào một đứa trẻ tài năng mà nhân tính không còn, nuôi dạy cô không thành người, cô hoàn toàn mất đi nhân tính, lúc đó, sợ là sư phụ của mình cũng dám một dao đâm chết người. May mắn thay, sư phụ cô cũng thực tài giỏi, nuôi dạy thành công. Cô sau đó đã trở thành thanh kiếm sắc bén, trở thành cánh tay phải đắc lực cùng sư phụ đi đây đi đó.
Nhưng buồn thay, sư phụ ngã bệnh nặng, cũng chỉ có thể đi với cô đến năm cô 12 tuổi. Hôm đó, cô nhớ là cô đã khóc rất nhiều. Đối với cô, khi đó, sư phụ mới đúng là cha của mình. Cô ghét... Cô ghét phải đối mặt với sự thật rằng người mình kính trọng ra đi, ghét phải đối mặt với thực tế rằng gia đình mình là một gia đình tệ nạn với một ông bố bạo lực. Khoảng thời gian trước khi sư phụ nhắm mắt, ông đã nói với cô rằng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Tokyo Revengers x reader : Hầu Gái
FanfictionEm là 1 hầu gái Luôn lạnh lùng nhưng trong tâm em liệu có vậy Vừa có tiếng nói vừa không thể lên tiếng " Cậu thích em " " Trùng hợp làm sao, tôi cũng thích tôi thưa cậu chủ " " Em như bầu trời đêm khiến bao người mơ ước " " Tôi là đêm, cậu chủ là ng...