Chương 10: Chuẩn bị

973 90 0
                                    

Cửa phòng chi nha một tiếng liền mở ra, một hán tử dáng người cường tráng và làn da ngăm đen từ bên trong bước ra, trên người rất bẩn, một tay cầm đao nhỏ, một tay cầm xẻng gỗ, vạt áo còn dính vụn gỗ, liếc mắt một cái biết hắn đang làm cái gì.

"Sao vậy? Hai vị này là?" Hoàng đại thúc nhìn thấy đột nhiên nhiều thêm hai người liền hỏi người nhà mình.

Hoàng a mẫu kể chuyện Chung Tử Kỳ vừa nói cho hắn nghe.

Hoàng đại thúc sảng khoái gật đầu nói: "Muốn thuê thì cứ thuê, nhưng mà tuổi hai ngươi không lớn, ta nói thật cho các ngươi biết, buôn bán ở bến tàu này rất khó khăn, trừ khi ngươi có tay nghề xuất chúng, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị người ta chèn ép, nhìn thấy nhà chúng ta chưa. Những thứ này là lúc trước làm cho hắn bán, chính là tay nghề của hắn rất bình thường, cuối cùng không thể không... Cho nên các ngươi muốn bán, nếu không có tay nghề lợi hại thì vẫn là quên đi, cẩn thận lại lỗ nặng."

Hoàng a mẫu nhớ tới bản thân liền gật đầu.

Chung Tử Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp được hai người tốt bụng, hắn cười ôn hòa: "Ta cũng không gạt hai người, hai chúng ta là phu thê vừa dọn ra ở riêng, mắt thấy trong nhà không có gì làm để kiếm tiền, mới không thể không đánh chủ ý đến việc này, khi gia mỗ còn sống, đã dạy ta bếp núc, cho nên ta vẫn thông thạo một chút. Chúng ta cũng nghe được ý tốt của Hoàng đại thúc và Hoàng a mẫu, nhưng mà nếu chúng ta không làm thì sẽ không còn hy vọng nào nữa, nhưng nếu làm có khi lại may mắn có được một tia sáng bình minh, các ngài nói có đúng không?"

Hoàng đại thúc ngạc nhiên khi nghe một ca nhi nói lời như thế, hắn không khỏi nghiêng đầu đánh giá tiểu tử vẫn luôn yên lặng đứng sau lưng ca nhi đó.

Chung Tử Kỳ cũng nhìn thấy hắn nghi ngờ, nghiêng người nắm chặt tay Triệu Chính An, cười khổ: "Nói vậy hai vị cũng rất nghi ngờ đúng không? Vì sao vẫn luôn là ta nói chuyện, thật ra... Thật ra phu quân của ta bị thương ở đây, có chút vấn đề." Chung Tử Kỳ chỉ vào đầu mình.

"Này... Trách không được. Thật đáng thương, một mình ca nhi như ngươi thật không dễ dàng." Hoàng a mẫu cảm thông.

"Ai, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không nói gì, tiền thuê cái này, ngươi ra giá đi." Hoàng đại thúc lắc đầu nói, hài tử của hai người không ở bên cạnh, cho nên khi nhìn thấy hai người này hắn lại cảm thấy giống như nhìn thấy hài tử của mình.

Cứ như vậy, Chung Tử Kỳ lấy giá tám văn tiền một ngày thuê xe đẩy nhỏ, trên giấy tờ viết nếu có chuyện gì chậm trễ, không được nửa ngày thì tính giá nửa ngày, gần đến một ngày thì tính giá một ngày, buổi sáng lấy xe, khi nào trở về thì thanh toán tiền thuê, tám văn tiền thuê đã là rất lời rồi, Chung Tử Kỳ hoàn toàn tin tưởng rằng hai người nhìn thấy bọn họ đáng thương cho nên mới cho phép họ trả tiền sau khi bán xong mỗi ngày.

Chuyện quan trọng đã làm xong, cả người Chung Tử Kỳ đều thả lỏng, lôi kéo Triệu Chính An đi dạo trên đường, Triệu Chính An cũng khôi phục vẻ hoạt bát như trước.

Chung Tử Kỳ đau lòng khi thấy hắn ngoan ngoãn, khi đi qua cửa tiệm bán mứt quả thì dừng lại, lấy hai văn tiền mua một chuỗi mứt quả đưa cho Triệu Chính An: "Ăn đi."

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ