Chương 60: Chạy thương

644 58 1
                                    

Ngày hôm sau là một ngày sáng sủa, giống như Hoàng đại thúc đã nói, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, mặc quần áo mùa thu cũng không chịu nổi cái rét lạnh của khí trời.

Chung Tử Kỳ mặc quần áo rồi lại tìm cho Triệu Trữ một bộ.

Bởi vì hôm qua trời mưa cho nên đường đi lên trấn rất lầy lộ. Bước từng bước nặng trịch, bước nào cũng đính dầy bùn đất.

Khi mọi người đến trấn Thanh Thủy thì Hoàng đại thúc và Hoàng a mẫu đã mở cửa, đang bận rộn bên trong.

"Mọi người đến rồi à? Đường không dễ đi đúng không?" Sắc mặt Hoàng a mẫu hồng hào chào hỏi đám người Triệu a mẫu.

"Đúng vậy, cũng bởi vì muốn kiếm tiền thôi, nếu không thì ta sẽ không đi đâu." Triệu a mẫu không thích quần áo dính bùn.

Mọi người vừa nói chuyện vừa bận rộn làm chuyện của mình.

Tuy trời còn sớm nhưng đã có khách đi vào. Chung Tử Kỳ rảnh rỗi phát hiện thì ra hài tử của Hoàng đại thúc cũng đến đây. Đang đứng cách hắn không xa, nhìn thấy tầm mắt của hắn thì liền nhìn lại, sau đó cất bước đi về phía hắn.

"Ngươi... Có chuyện gì sao?" Chung Tử Kỳ hỏi.

Hoàng Tấn Lỗi nhìn Chung Tử Kỳ rồi nói: "Ta lớn hơn ngươi, gọi ta Lỗi ca là được rồi."

"À... Lỗi ca." Chung Tử Kỳ gọi.

Hoàng Tấn Lỗi ừ một tiếng, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Cám ơn ngươi và phu quân ngươi đã chăm sóc phụ mẫu ta, nếu không phụ mẫu ta sẽ không trải qua những ngày vui vẻ như thế." Đúng là ngày nào cũng vui vẻ.

Chung Tử Kỳ nghe vậy thì liền nói: "Không cần phải cám ơn, Lỗi ca khách sáo rồi, khi ta và phu quân mới vào trấn làm việc, chính là Hoàng đại thúc và Hoàng a mẫu không ngừng giúp đỡ, muốn nói cám ơn thì phải là ta nói mới đúng."

Hoàng Tấn Lỗi lắc đầu, không tranh cãi với Chung Tử Kỳ, hắn đã nghe a mẫu của mình nói qua, tuy rằng là có giúp đỡ, nhưng mà Chung Tử Kỳ cũng trả tiền cho bọn họ, cũng không ai thiếu nợ ai.

"Không nói chuyện này nữa, ta thấy các ngươi rất bận rộn, ta có thể giúp được gì không?" Tuy rằng Hoàng Tấn Lỗi có vẻ hung dữ, nhưng mà tính tình lại rất ôn hòa.

"Thật ra cũng không bận lắm, nhưng mà Lỗi ca có thể bưng thức ăn lên giúp ta, thuận tiện thu tiền là được." Chung Tử Kỳ nói giá cả cho hắn nghe, Hoàng Tấn Lỗi gật đầu ý bảo mình đã nhớ kỹ.

Công việc của Triệu Trữ bị Hoàng Tấn Lỗi giành làm, cho nên hắn liền rảnh rỗi đứng bên cạnh Chung Tử Kỳ nói: "Cũng làm ra hình ra dạng lắm chứ."

Chung Tử Kỳ lơ đễnh: "Cũng có phải việc gì khó đâu."

"Nhưng mà nhìn hắn không giống người có thể làm được việc này."

"Vậy ngươi thấy ta giống sao?" Chung Tử Kỳ hỏi Triệu Trữ.

"Ách..." Triệu Trữ sờ mũi, không thèm nói nữa.

Giữa trưa là thời điểm bọn họ bận rộn nhất, có đôi khi ngay cả cơm cũng không kịp ăn. Cho nên mọi người đều hình thành thói quen, ai đói bụng thì cứ ăn trước, thích ăn cái gì thì ăn, trong tiệm có rất nhiều món, cứ chọn đại một món nào đó rồi ăn là được.

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ