Hôm nay là 30 Tết, trời còn chưa sáng, bên ngoài đã vang lên tiếng pháo nổ, làm Chung Tử Kỳ bực bội không thôi, lăn qua lăn lại nhưng không thể đi vào giấc ngủ.
Triệu Chính An chỉ có thể trấn an Chung Tử Kỳ: "Xong ngay thôi, xong ngay thôi."
Có lẽ bởi vì mấy ngày nay Chung Tử Kỳ ăn uống không ngon cho nên tính tình cũng trở nên táo bạo, nhưng hắn có thể kiềm chế mà không phát giận lên người Triệu Chính An, trong lòng hắn hiểu, hắn sống không tốt, sao Triệu Chính An có thể sống tốt được chứ?
Ngày nào Triệu Chính An cũng phải giặt quần áo rồi nấu cơm, tuy rằng Chung Tử Kỳ cảm thấy hắn làm cũng không sao, nhưng mà Triệu Chính An lại không muốn, giống như là sợ hắn sẽ bị gì vậy, Chung Tử Kỳ cũng không nói gì nữa, quan trọng nhất chính là Triệu Chính An làm xong còn phải vào trấn Thanh Thủy bàn chuyện buôn bán, Chung Tử Kỳ phát hiện, Triệu Chính An gầy đi rất nhiều, nhưng mà cả người hắn toàn là cơ bắp, cho nên người ta cũng không phát hiện ra được, Chung Tử Kỳ lại là người bên gối của Triệu Chính An, là người hiểu hắn nhất, sao Chung Tử Kỳ lại không cảm nhận được chứ, cho nên hắn không muốn làm ra chuyện cố tình gây sự để chèn ép Triệu Chính An.
Một lát sau, tiếng pháo bên ngoài dừng lại, Chung Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Đợi đến khi trời sáng, lại là một trận tiếng pháo truyền đến, Chung Tử Kỳ không nói gì mà định rời giường với Triệu Chính An.
"Ngươi nằm thêm một lát nữa đi, chờ ta làm xong đồ ăn rồi dậy." Triệu Chính An nói, sau đó đứng lên thay quần áo.
"Ta cũng dậy luôn, không ngủ được nữa."
Triệu Chính An vừa cài nút áo vừa lắc đầu: "Lạnh, chờ ta làm ấm phòng rồi hẵn dậy."
Cách một đêm, độ ấm trong phòng đã giảm xuống, lạnh đến nỗi làm cho người ta rùng mình, nếu có thể thì không ai muốn rời khỏi ổ chăn ấm áp.
"Được rồi."
Chung Tử Kỳ gật đầu, hắn dậy cũng không có việc gì làm, thôi thì cứ tiếp tục nằm thôi, Chung Tử Kỳ lười biếng nghĩ.
Triệu Chính An mặc quần áo đi ra ngoài, không khí rét lạnh làm hắn rùng mình, hắn đi thẳng vào nhà bếp, hôm nay là 30 tết, phải ăn bốn bữa cơm, cho nên bữa sáng cũng được xem như là bữa ăn đầu tiên.
Triệu Chính An đốt lửa bếp lò, nấu một nồi nước nóng rửa mặt rồi mới bắt đầu nấu cơm, sáng sớm nên cũng không ăn gì quá phức tạp, Triệu Chính An suy nghĩ một lát rồi nấu một nồi cháo, thả mấy cái trứng chim vào nấu chung.
Chờ đến khi nấu xong, Triệu Chính An mới đi gọi Chung Tử Kỳ rời giường. Chung Tử Kỳ ưỡn thắt lưng đi rửa mặt, cảm thấy cuộc sống giống như sâu gạo này sẽ làm con người ta trở nên ngày càng lười biếng.
Ăn cơm xong, Triệu Chính An bắt đầu bận rộn, hắn lấy câu đối và giấy dán cửa mà mình đã mua ra, Chung Tử Kỳ phụ trách quét hồ, còn Triệu Chính An thì dán câu đối.
Còn có hai cái lồng đèn lớn màu đỏ, nhà bọn họ ở chỗ hẻo lánh, xung quanh không có ánh sáng, nhìn thấy rất tĩnh mịch cô đơn, cho nên hắn mới mua hai cái lồng đèn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên
General FictionTên gốc: Chủng điền chi sỏa sỏa tương bồi - 种田之傻傻相陪 Tác giả: Cẩm Tú Vân Nhiên Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Nguồn raw: danmeila.com Độ dài: 90 chương Giới thiệu 1. Vừa tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ phát hiện mình xuyên không! Xuyên không...