Chương 46: Giúp đỡ lẫn nhau

778 58 0
                                    

Buổi tối, nằm ở trên giường, Chung Tử Kỳ rất tự nhiên tựa vào lồng ngực Triệu Chính An, nghe Triệu Chính An nói chuyện.

"Hôm nay, Kim chưởng quầy của tửu lâu Kim Hoa nói muốn làm hoạt động rút thẻ, nhờ ngươi đề bạt ý kiến." Triệu Chính An nói lời của Kim chưởng quầy cho Triệu Chính An nghe.

"Kêu ta đề bạt ý kiến hả?" Chung Tử Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, Kim Thịnh này, đúng là xem trọng hắn mà.

"Đúng vậy, ai kêu ngươi có khả năng như vậy, không thấy hôm nay có biết bao nhiêu nam nhân nhìn ngươi đến nỗi hai mắt tỏa sáng à." Triệu Chính An nói, hắn hận không thể móc mắt hết bọn họ! Thời gian trôi qua, dục vọng chiếm giữ của hắn càng thêm mạnh mẽ, hắn chỉ hy vọng ánh mắt đối phương luôn nhìn mình, tuy khả năng này không lớn.

Triệu Chính An uể oải không biết là, hy vọng của hắn đã được thực hiện hơn phân nửa, bởi vì bây giờ mặc kệ là Chung Tử Kỳ làm gì thì đều theo thói quen tìm kiếm Triệu Chính An, giống như hôm nay, khi hắn bận rộn, thế nhưng ánh mắt vẫn đuổi theo bóng dáng Triệu Chính An, nhìn thấy cử động của hắn thì nở liền nụ cười.

Ngay cả Chung Tử Kỳ cũng không phát hiện ra hành động vô thức của hắn, nhưng người có lòng sẽ nhận thấy bong bóng tình cảm giữa hai người bọn họ.

"Đâu có, ngươi đa nghi quá hả?" Chung Tử Kỳ không nói gì, sao hắn lại không cảm thấy như thế chứ?

"Chẳng lẽ ngươi ghen tỵ?" Chung Tử Kỳ tỉnh ngộ, không có ý tốt ngửa đầu nhìn hắn.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, ngay cả hơi thở cũng thổi lên mặt đối phương.

"Ghen?" Triệu Chính An tự hỏi vài giây: "Đúng vậy, ta chính là ghen tỵ, vậy ngươi định trấn an ta thế nào? Nếu không thì ngày mai đừng đi nữa."

Chung Tử Kỳ ngắt lời: "Nghĩ đẹp thật, còn muốn ta trấn an, ngươi là ca nhi hả?"

"Tuy ta không phải ca nhi, nhưng mà ta có trái tim yếu ớt." Triệu Chính An nói nghiêm túc, ra vẻ ngươi nhất định phải tin tưởng ta.

Chung Tử Kỳ bị chọc cười, hắn liền nói đùa: "Vậy ngươi muốn ta trấn an ngươi thế nào?"

Triệu Chính An cười xấu xa dựa sát vào lỗ tai Chung Tử Kỳ nói một câu.

Chung Tử Kỳ lập tức đỏ mặt, ấp úng: "Không được... Cái kia... Chờ một chút, cho ta chuẩn bị một chút."

Triệu Chính An bình tĩnh nhìn hắn, đột nhiên cười: "Vậy được rồi, ngươi hôn ta đi, hôn một lát là ta tốt lên liền."

Chung Tử Kỳ cắn môi, khó có khi ngại ngùng, nhưng mà nếu hai người đã mở rộng tấm lòng, vậy hắn cũng không nên già mồm cãi láo nữa.

Ánh mắt Chung Tử Kỳ đánh giá từ trên xuống dưới một lần, sau đó mạnh mẽ đưa miệng đến gần, nhưng mà bởi vì không điều chỉnh khí lực mà hai người đều đau đớn, Chung Tử Kỳ ngại ngùng muốn lùi lại, thế nhưng Triệu Chính An lại không cho hắn cơ hội, ôm đầu hắn làm nụ hôn này thêm sâu sắc, đợi đến khi hai người thở hổn hển thì mới buông ra.

"Rất ngọt!" Triệu Chính An chưa đã thèm liếm liếm miệng, ánh mắt sáng ngời.

Chung Tử Kỳ trừng hắn, ngọt muội ngươi! Ngươi là cái đồ thối tha không biết xấu hổ!

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ