Chương 19: Thương thuyền

867 90 4
                                    

Chung Tử Kỳ lo lắng hỏi Triệu Chính An: "Nếu không nói, ta sẽ không để ý tới ngươi."

Chiêu này, trăm trận trăm thắng, quả nhiên, Triệu Chính An lộ ra thần sắc bối rối, vội vàng nắm góc áo, sợ Chung Tử Kỳ bỏ lại hắn.

Chung Tử Kỳ nói: "Nói cho ta biết, làm sao vậy? Ai bắt nạt ngươi, nương tử trút giận cho ngươi."

"Không ai bắt nạt ta, là bắt nạt ngươi." Đột nhiên Triệu Chính An mở miệng nói, trong giọng nói còn mang theo tức giận và phiền chán.

Chung Tử Kỳ không ngờ mọi chuyện lại liên quan đến mình, hắn sững sờ một lát rồi hỏi: "Ai bắt nạt ta? Có phải đã nói gì với ngươi không?"

Triệu Chính An không giấu được Chung Tử Kỳ nên kể những chuyện mà hắn đã nghe được cho Chung Tử Kỳ biết, cuối cùng còn nói rất nghiêm túc: "Nương tử không phải người như vậy."

Tuy Chung Tử Kỳ tức giận vì người trong thôn nhiều chuyện, nhưng vẫn bị dáng vẻ tin tưởng của Triệu Chính An hấp dẫn: "Ta là loại người nào?"

Triệu Chính An nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Nương tử là nương tử tốt nhất thế gian." Triệu Chính An chỉ cảm thấy hình dung này là đúng nhất, nương tử tốt nhất, hắn không kiềm được vui vẻ mà nhếch mép cười rộ lên.

Chung Tử Kỳ cũng dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng xuất hiện một chút cảm động, không cần làm gì, chỉ cần một tiếng an ủi đã là tốt rồi, làm vết thương của hắn khép lại.

"Tốt lắm, chúng ta không tức giận, bọn họ thích nói gì thì nói, cũng không mất miếng thịt nào."

"Vì sao họ lại nói như vậy?" Đây là điều Triệu Chính An khó hiểu nhất.

Chung Tử Kỳ trầm ngâm một chút: "Bởi vì, ghen tị đó!"

"Ghen tị là gì?"

"Bởi vì chúng ta có một thứ, mà họ không có, cho nên bọn họ không vui, sẽ ghen tị."

Triệu Chính An nửa hiểu nửa không: "Chúng ta có thể cho họ không? Như vậy họ sẽ vui."

"Đó là của chúng ta, nếu cho bọn họ thì chúng ta không còn nữa, ngươi chịu không?" Chung Tử Kỳ đẩy vấn đề ngược trở lại.

"Ừ... Không cho họ, nương tử không nên mất hứng." Triệu Chính An không thèm nghĩ ngợi mà lập tức trả lời.

Chung Tử Kỳ rất vừa lòng, không phải hắn keo kiệt, mà là hắn phải phòng ngừa sau này có người đánh chủ ý lên người Triệu Chính An.

"Tốt lắm, không cần suy nghĩ nữa, ngươi đi múc nước cho ta đi, xách đến phía sau nhà."

Triệu Chính An đã giải quyết được vấn đề nên rất vui vẻ, cầm thùng nước sôi nổi đi đến bên cạnh giếng.

Chung Tử Kỳ yên tâm vào nhà, ba hài tử vẫn còn ngồi ở đó, nhìn thấy hắn liền kêu: "Tử Kỳ ca ca."

Trong nhà Chung Tử Kỳ không còn gì ngon để ăn, chỉ còn một ít trái cây nên hắn đem cho bọn hài tử: "Cầm ăn đi, hôm nay Chính An ca ca không thể chơi với các ngươi, sau này lại đến được không?"

Ba hài tử cầm trái cây vui vẻ nói lời cám ơn với Chung Tử Kỳ rồi chạy về nhà.

Chung Tử Kỳ khóa kỹ cửa rồi cầm dụng cụ đi đến vườn rau, đào đất, gieo hạt, tưới nước, lấp đất, chờ đến khi hai người làm xong thì bầu trời cũng đã sập tối.

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ