Chương 45: Cửa hàng mặt tiền

767 66 1
                                    

 Vừa qua trung thu chưa được bao lâu, quầy hàng của Chung Tử Kỳ lại xảy ra biến hóa, Triệu Chính An không muốn Chung Tử Kỳ phơi nắng phơi sương vất vả cho nên đã tìm một cửa hàng mặt tiền trên trấn.

Cửa hàng mặt tiền cũng không lớn, mỗi ngày sẽ trả một số tiền thuê nhất định, Chung Tử Kỳ tìm Triệu a mẫu và Hoàng a mẫu thương lượng, ba nhà cùng nhau mướn cửa hàng này, cũng có thể đem vật dụng cần dùng bỏ trong cửa hàng, chia ra mỗi người một góc.

Khoảng cách từ chỗ này đến bến tàu cũng rất gần, không cần lo việc mất khách. Hơn nữa còn có thể đặt thêm mấy cái bàn ở trước cửa tiệm, có thể ăn tại chỗ hoặc mua về.

Triệu a mẫu và Hoàng a mẫu đều về nhà cân nhắc, cảm thấy việc này cũng ổn, dù sao thì đi theo Chung Tử Kỳ sẽ không sai, cho nên hai người liền đồng ý với đề nghị của Chung Tử Kỳ.

Ngày giao tiền thuê, Triệu a mẫu và Hoàng a mẫu cũng đi theo, sau đó đều tự lấy tiền của mình ra thuê một tháng. Tuy rằng đau lòng vì số tiền vất vả kiếm được đã bay mất phân nữa, nhưng nghĩ đến sau này sẽ kiếm được nhiều hơn, trong lòng liền thoải mái không ít, không bỏ được thì sẽ không làm được việc lớn, bởi vì có mất thì mới có được.

Bởi vì Hoàng đại thúc là thợ mộc cho nên Chung Tử Kỳ nhờ Hoàng đại thúc làm một tấm bảng bằng gỗ, lại sơn nước sơn lên, sau đó hắn liền cầm bút viết xuống bốn chữ "Xứng tầm ăn ngon".

Triệu Chính An cảm thán một tiếng, hắn ở bên ngoài nhiều năm như vậy, ít nhiều cũng nhận biết được không ít chữ, thế nhưng nếu kêu hắn viết, thì chính là giống như chó cào.

Bởi vì bọn họ ra ra vào vào trong tiệm cho nên rất nhanh tất cả mọi người đều biết, quầy hàng bán ngon nhất bến tàu đã chuyển chỗ, nhưng may mà cũng không xa, nằm bên cạnh bến tàu.

Sau khi đã chuẩn bị và sắp xếp xong, cửa hàng liền thuận lợi khai trương. Hai dây pháo nổ bùm bùm không ngừng, mặc kệ là người lớn hay là hài tử thì đều bịt lỗ tai chạy ra xa. Cho đến khi pháo nổ xong, mọi người mới chạy lại chúng mừng Chung Tử Kỳ, mặc kệ là Hoàng a mẫu hay là Triệu a mẫu, những người trên bến tàu đều rất quen thuộc, một đám người cười đùa rồi đi vào cửa tiệm ăn thứ mình thích.

Chung Tử Kỳ ở trong tiệm vội vàng làm bánh quẩy, Triệu Chính An thì đứng ngoài cửa tiếp khách: "Sau này nếu các vị đi vào bản điếm, chỉ cần tiêu phí mười lăm tiền đồng, chúng ta sẽ cho mọi người cơ hội rút thưởng một lần, lễ vật rất là thần bí."

Khách hàng nghe thấy liền cảm thấy hiếu kỳ: "Thưởng cái gì? Nói cho chúng ta biết đi."

Triệu Chính An vỗ bả vai người nọ: "Phần thưởng thần bí, đương nhiên là phải ăn mới biết được, nếu ta nói trước thì chẳng phải không còn kinh hỉ nữa hay sao."

"Lão bản, cho ta mười văn tiền bánh quẩy, một chén đậu hũ não, thế nào? Đủ mười lăm văn chưa?" Có vị khách hỏi.

Triệu Trữ đưa thức ăn cho hắn, thu tiền rồi nói chờ một lát.

Mọi người rướn cổ chờ xem kinh hỉ là gì. Một lát sau, Triệu Trữ cầm một ống trúc, bên trong có rất nhiều thẻ trúc, đặt lên bàn người nọ: "Khách quan, ngài có thể rút một cái."

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ