Chương 23: Phiền phức tới cửa

785 77 0
                                    

Tiễn bước Triệu a mẫu, Chung Tử Kỳ vui vẻ đi vào nhà bếp, làm Chung Tử Kỳ bật cười chính là Triệu Chính An đang mắt to trừng mắt nhỏ với hai con chó, hình ảnh vừa hài hước lại hài hòa.

"Ăn đi, ngon lắm đó." Triệu Chính An đẩy khúc xương qua, dáng vẻ chờ mong, hắn ảo tưởng sau này hai chú chó sẽ rất uy phong lẫm liệt, chắc chắn khi dẫn nó rất ngoài rất khí phách, bọn Hổ Tử sẽ hâm mộ hắn cho coi.

Chó con còn nhỏ, kiên trì lâu như vậy, nhìn thấy người trước mắt đúng là vô hại liền giảm cảnh giác, con lớn nhất chạy lại ngậm khúc xương rồi hai con vội vàng chạy đến góc sáng sủa cùng nhau ăn.

Triệu Chính An nở nụ cười.

"Thích không?" Chung Tử Kỳ hỏi.

"Thích."

"Thích thì đặt tên cho nó đi."

Triệu Chính An nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, hắn nghĩ không ra: "Nương tử đặt đi."

Chung Tử Kỳ thấy hắn thật sự không nghĩ ra, đành phải đổi thành hắn đặt, nhìn thấy hai chú chó có màu lông ngăm đen, Chung Tử Kỳ liền thuận miệng nói: "Vậy kêu Đại Hắc, Tiểu Hắc đi."

Hắn mới không thừa nhận mình đặt tên rất xấu!!

Triệu Chính An vui vẻ vỗ tay, kêu hai con chó đang ăn xương ngon lành: "Đại Hắc, Tiểu Hắc."

Không để ý tới hắn.

Chung Tử Kỳ lắc đầu mặc kệ, bây giờ có hai con chó nhỏ xem như là tìm hai đồ chơi cho Triệu Chính An, không quá mức nhàm chán.

Buổi tối ăn cơm xong, Chung Tử Kỳ ngồi trên giường đếm tiền, từ khi khai trương đến nay đã gần nửa tháng, hắn lời được gần hai xâu tiền, nếu dựa theo gia đình bình thường mà nói, hai xâu tiền dùng để tiêu xài nửa năm cũng dư dả.

Chung Tử Kỳ cảm thấy chưa đủ, bây giờ đã qua thời kỳ gian nan, hắn muốn suy nghĩ tìm cách kiếm tiền lâu dài, việc buôn bán mì lạnh chỉ đắt hàng mùa này, qua mùa sẽ không bán được nữa, nhưng không hề thua kém... Trong lòng Chung Tử Kỳ đã có ý tưởng.

Ngày hôm sau, Chung Tử Kỳ mở quán, không bao lâu liền có phiền phức tìm tới cửa.

"Các ngươi là ai?" Chung Tử Kỳ cảnh giác nhìn ba người trước mặt, đi đầu chính là nam nhân trung niên mập mạp, da mặt bóng loáng, chòm râu như dê núi, ánh mắt rất nhỏ, thoạt nhìn vừa khôn khéo lại tàn nhẫn.

"Ngươi là chủ quán mì này đúng không? Ta là chưởng quầy tửu lâu Xương Thuận, ta họ Thường." Thường chưởng quầy cười nói.

Khách hàng ngồi ăn ở quán mì đã tránh đi xa, Thường chưởng quầy là ai, bọn họ rất rõ ràng.

"Không biết Thường chưởng quầy giá lâm cái sạp nhỏ của ta là có việc gì muốn làm sao?" Chung Tử Kỳ vừa nhìn liền biết người này không lương thiện gì, chỉ hy vọng hắn đừng bạo lực quá, làm bị thương người vô tội.

Triệu Thăng, Triệu Trữ và Triệu Chính An khẩn trương đứng sau lưng Chung Tử Kỳ.

"Nghe nói trước đó không lâu Kim chưởng quầy có đến đây, còn nghe nói ngươi bắt hắn chờ, cho nên ta tới nói cho ngươi biết, ngươi phải suy nghĩ cho thật kỹ đó, ta không có dễ ăn nói như cái lão già kia đâu." Thường chưởng quầy đánh giá bốn phía rồi cười tủm tỉm, chính là Kim chưởng quầy cười tủm tỉm thì có vẻ hiền lành, còn hắn lại có vẻ u ám.

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ