Phổ An Huyền là một thị trấn có phong cảnh tú lệ, con người chất phác, sản vật dồi dào. Thường xuyên có người từ bên ngoài đến đây du ngoạn giải sầu. Còn nữa, từ khi trong trấn xuất hiện thần y thì lại không ngừng có người đến đây.
Nếu người dân đi trong trấn mà nhìn thấy người lạ, hoặc là người nào đó mặc quần áo hoa lệ, họ đều không cảm thấy ngoài ý muốn mà chỉ yên lặng đi đường vòng, để tránh việc đụng vào nhân vật lớn nào đó.
Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ đi đường sông ba ngày, lại ngồi xe ngựa bốn ngày, cuối cùng thì cũng đến được Phổ An Huyền vào buổi chiều hôm nay.
Tới thị trấn, Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ cũng không vội vã đi tìm thần y mà tìm một khách điếm rửa mặt chải đầu, dọc theo đường đi rất gấp gáp, cho nên hai người đều phủ đầy bụi. Ngay cả bọn họ còn ghét bỏ chính mình chứ đừng nói là người khác.
Vội vàng tắm rửa rồi thay quần áo, hai người gọi một bàn đồ ăn, Triệu Chính An hì hục ăn không ngừng, không biết có phải hai ngày nay đi quá nhanh hay không mà Chung Tử Kỳ không ăn uống được gì, chỉ ăn một ngụm rồi bỏ đũa xuống.
"Một lát nữa để thần y khám bệnh cho ngươi xem sao, đừng để bệnh của ta hết rồi mà làm ngươi mệt chết." Triệu Chính An đau lòng khi nhìn thấy Chung Tử Kỳ tiều tụy.
Chung Tử Kỳ không để ý cho lắm: "Có lẽ là do đi đường nhanh quá nên không quen thôi."
Triệu Chính An lắc đầu: "Dù sao thì cũng đi tìm thần y mà, để hắn xem bệnh cho ngươi, xem có sao không, nếu có chuyện thì còn có thể trị sớm."
Chung Tử Kỳ gật đầu: "Được rồi."
Hai người ăn đầy bụng rồi mới hỏi thăm tiểu nhị: "Tiểu nhị ca, nghe nói trong trấn của các ngươi có thần y, không biết là ở đâu?"
Tiểu nhị cười hắc hắc: "Hai vị đến trấn chúng ta tìm thần y sao?"
"Đúng vậy, nghe nói có y thuật rất cao, cho nên chúng ta đến đây, không biết hiện tại hắn ở nơi nào?" Triệu Chính An cười nói.
"Ở con đường bên kia có một y quán, chính là của thần y, các ngươi cứ đi là có thể tìm được."
"Được, cám ơn tiểu nhị ca."
Triệu Chính An thưởng cho tiểu nhị mấy đồng, tiểu nhị vui vẻ nhận lấy, nụ cười càng thêm chân thành.
Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ dựa theo con đường mà tiểu nhị chỉ đi đến một con phố khác, hèn chi tiểu nhị nói là có thể tìm được, chỗ của thần y, tuy là nghèo nàn nhưng mà diện tích gần giống cửa tiệm của bọn họ, trên cửa treo một bảng hiệu viết hai chữ "Y quán", không có thêm một chữ nào dư thừa.
Nếu không phải không ngừng có người đi đi vào vào chỗ này, bọn họ còn tưởng là mình đi lộn chỗ!
"Các ngươi cũng đến tìm thần y à?" Một lão a mẫu hỏi.
"Đúng vậy, a mẫu, lúc nào cũng có nhiều người như vậy hả? Này phải đợi đến khi nào mới xong?" Chung Tử Kỳ hỏi.
"Đừng thấy nhiều người như vậy mà nản, thần y khám rất nhanh, thần y chỉ cần biết ngươi bị bệnh gì là được. Sau đó sẽ để tiểu đồ đệ của hắn bốc thuốc." Lão a mẫu rất có kinh nghiệm, lập tức nói cho hai người biết tình huống bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên
Ficción GeneralTên gốc: Chủng điền chi sỏa sỏa tương bồi - 种田之傻傻相陪 Tác giả: Cẩm Tú Vân Nhiên Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Nguồn raw: danmeila.com Độ dài: 90 chương Giới thiệu 1. Vừa tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ phát hiện mình xuyên không! Xuyên không...