Buổi tối, hôm nay Chung Tử Kỳ đào măng đem về, làm món măng tây xào tim heo, mùi vị cũng không tệ lắm, không hề bất ngờ, Triệu Chính An lại ăn đến no căng. Chung Tử Kỳ sợ hắn đầy bụng nên kêu hắn đi dạo lòng vòng trong sân, còn Chung Tử Kỳ thì đi nấu một nồi nước nóng, đi bộ cả buổi chiều nên ra rất nhiều mồ hôi, hắn không chịu nổi.
Chắc là do cơ thể này rất yếu ớt, luôn ra nhiều mồ hôi.
Trong phòng bếp có một cái thùng tắm, Chung Tử Kỳ đổ nước vào, cảm nhận nước ấm liền nhanh chóng cởi quần áo ngồi vào trong, thoải mái mà thở dài, mấy ngày nay hắn rất mệt cho nên chỉ lau mình, cuối cùng thì hôm nay cũng có thể ngâm mình. Đầu ghé vào thành thùng tắm, hắn cảm thấy hình như đã quên chuyện gì, quên cái gì vậy nhỉ?
"Nương tử?" Triệu Chính An đi bộ tiêu cơm xong quay về phòng lại không phát hiện bóng dáng nương tử, hắn đến đây tìm, cửa nhà bếp khép hờ, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nước, hắn vui vẻ đẩy cửa, đập vào mắt là bả vai và tấm lưng bóng loáng trắng sáng của nương tử.
Chung Tử Kỳ nghe thấy tiếng kêu của Triệu Chính An mới nhớ ra đã quên cái gì, hắn đã quên mất Triệu Chính An, hắn quay đầu vẫy tay: "Chính An, đến phòng chờ ta đi, ta tắm xong rồi về liền."
Không ngờ Triệu Chính An luôn nghe lời lại đi qua ngồi xổm trước mặt Chung Tử Kỳ cười khúc khích: "Không đi, ở trong này." Ánh mắt hắn bừng sáng như hai ngôi sao nhỏ.
Chung Tử Kỳ khuyên nhủ không được, đơn giản là đưa khăn mặt cho hắn: "Vậy ngươi chà lưng cho ta." Bộ dáng tùy tiện hoàn toàn quên mất mình là ca nhi, đương nhiên là cho dù nghĩ tới thì với cá tính của Chung Tử Kỳ chắc chắn sẽ bình tĩnh nói: "Hai ta đều là nam nhân, cái ta có hắn cũng có, sợ cái gì, hơn nữa hắn còn là thằng ngốc."
Triệu Chính An dựa theo lời nương tử cầm khăn đi đến sau lưng hắn, không biết vì sao lại hơi khát nước, hắn nhẹ nhàng chà sát trên tấm lưng trắng nõn, sợ dùng sức quá mạnh sẽ phá hủy cảnh đẹp trước mặt, Triệu Chính An cảm thấy mình không ổn, tại sao nhà bếp lại nóng như thế!
Lau một lát, Chung Tử Kỳ cũng ngâm đủ rồi, liền định đứng dậy, nhưng mà Triệu Chính An vẫn còn ngồi ở đây, cho dù hắn là người gan dạ cũng có chút ngại ngùng: "Ngươi ra ngoài chờ ta, ta lập tức đi ra."
"À." Bây giờ Triệu Chính An mới ngoan ngoãn đi ra ngoài, hắn cảm thấy nhà bếp nóng quá, phải ra ngoài cho mát mẻ mát mẻ.
Chung Tử Kỳ mặc quần áo, đổi nước kêu Triệu Chính An đi tắm rồi mới lên giường ngủ.
Có thể là do chịu phải kích thích, cả buổi tối trong giấc mơ của Triệu Chính An toàn là trắng bóng, nương tử trắng bóng, hắn không nhịn được mà ôm lấy... Sau đó liền không có sao đó, hắn bị lay tỉnh, dựa theo ngọn đèn mà thấy gương mặt cứng đơ của nương tử, thật doạ người.
Quanh thân Chung Tử Kỳ xuất hiệp áp suất cực thấp, mặc kệ là ai khi đang say ngủ, có người ôm hắn vừa cọ vừa sờ mà có thể không tức giận được sao? Mở to mắt liền phát hiện hai tay Triệu Chính An ôm chặt hắn từ phía sau, hạ thân ying~ đang ở p~p của hắn, hắn lập tức ngồi dậy, quay đầu lại thì phát hiện thằng nhãi này đang nhắm mắt ngủ chảy cả nước dãi, trong miệng còn không ngừng kêu hai chữ nương tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên
Fiksi UmumTên gốc: Chủng điền chi sỏa sỏa tương bồi - 种田之傻傻相陪 Tác giả: Cẩm Tú Vân Nhiên Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Nguồn raw: danmeila.com Độ dài: 90 chương Giới thiệu 1. Vừa tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ phát hiện mình xuyên không! Xuyên không...