Buổi tối, sau khi Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An ăn cơm xong thì ngồi trên giường đếm tiền.
Triệu Chính An đùa giỡn thở dài: "Nương tử lợi hại như vậy, áp lực thật lớn!"
Chung Tử Kỳ nghe vậy liền trợn trắng mắt:"Có cái gì mà áp lực lớn chứ?"
Một tay Triệu Chính An chống cằm một tay đếm tiền: "Ngươi xem, bây giờ tiền ăn tiền mặc đều là ngươi kiếm được, ta trở thành kẻ ăn cơm mềm rồi."
"Thì sao? Không vui à?" Chung Tử Kỳ cất tiền rồi nói, "Ngươi hỏi xem trong thôn có bao nhiêu nam nhân nguyện ý ngồi ở nhà đếm tiền, ước gì cái gì cũng không làm."
"Đúng vậy, tốt như vậy, nương tử có khả năng như vậy, làm mọi người rất hâm mộ. Đáng tiếc, có hâm mộ cũng vô dụng thôi, người là của ta." Triệu Chính An đắc ý.
Chung Tử Kỳ càng ở chung với người này lại càng phát hiện người này đôi khi cộc lốc rồi lại trung thực, thế nhưng da mặt lại dày muốn chết.
Ví dụ như mối quan hệ của hai người bọn họ, lúc trước cũng là Triệu Chính An mặt dày nên hai người mới vượt qua thời kỳ xấu hổ.
Bây giờ hai người ở chung, hình như vẫn giống như trước đó, Triệu Chính An vẫn luôn gọi nương tử, tuy hắn đã nói với Triệu Chính An có thể gọi tên hắn, đáng tiếc người ta đều xem như gió thoảng bên tai. Vẫn làm theo ý mình như trước, Chung Tử Kỳ cũng lười sửa sai, tùy hắn cao hứng thôi, ai kêu hắn có thói quen sủng Triệu Chính An làm chi.
Chung Tử Kỳ mặc kệ không thèm sửa sai cho Triệu Chính An, hắn nói: "Chính An, ta có ý tưởng, ngươi nghe xem thế nào?"
"Ngươi nói đi." Triệu Chính An thấy Chung Tử Kỳ nghiêm túc nên cũng nghiêm túc theo.
"Ngươi xem hai nhà Triệu a mẫu và Hoàng a mẫu đối xử với chúng ta không tệ, cho nên ta nghĩ để bọn họ buôn bán với chúng ta."
"Bán bánh quẩy với ngươi sao? Ta thấy việc buôn bán bánh quẩy không ổn, bây giờ lượng khách của chúng ta vừa đủ, nếu làm thêm chỉ sợ không có nhiều khách như vậy." Triệu Chính An suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Chung Tử Kỳ kinh ngạc đánh giá hắn: "Ngươi cũng biết không ít đó, nếu ngươi ở nhà ăn cơm mềm thì đúng là uổng phí mà." Từ khi hắn bình phục đến giờ, hắn chưa từng đến bến tàu, sao hắn lại biết được?
Triệu Chính An nhe răng: "Đúng vậy, ta có rất nhiều tác dụng, sau này ngươi sẽ biết."
Chung Tử Kỳ suy tư: "Ta nghĩ như vậy, để Triệu a mẫu và Hoàng a mẫu bán cháo bên cạnh chúng ta, bánh quẩy ăn với cháo là ngon nhất, nếu có thêm chút dưa muối với trứng chim thì rất tốt. Nhưng nếu có đậu hũ não thì mới là cực phẩm."
"Đậu hũ não là cái gì?" Triệu Chính An hỏi, hắn nghe thấy một vài từ ngữ xa lạ từ trong miệng Triệu Chính An.
"Chính là dùng đậu hũ hoa làm nên, ăn ngon lắm, nhưng mà ở đây không có bán đậu hũ." Chung Tử Kỳ lắc đầu, hắn thích ăn đậu hũ não nhất.
"Trong thôn chúng ta có bán, ngươi sẽ không quên chứ?"
"Ách... Nhà ai? Ta thật sự đã quên." Chung Tử Kỳ cố gắng nhớ lại từ trong ấn tượng mơ hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên
Ficción GeneralTên gốc: Chủng điền chi sỏa sỏa tương bồi - 种田之傻傻相陪 Tác giả: Cẩm Tú Vân Nhiên Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Nguồn raw: danmeila.com Độ dài: 90 chương Giới thiệu 1. Vừa tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ phát hiện mình xuyên không! Xuyên không...