Ngày đó, Chung Tử Kỳ và Trầm Dục Bắc nói chuyện đến khuya mới trở về tiệm, nội dung cuộc trò chuyện của bọn họ quay quanh Trầm a mẫu, dần dần chuyển đến cuộc sống, Trầm Dục Bắc trà trộn trên thương trường nhiều năm như vậy, hắn rất hiểu cách đi vào trong lòng mỗi người, để người đó chậm rãi thả lỏng.
Chung Tử Kỳ không phải là người từng trải, cho nên liền chậm rãi bị Trầm Dục Bắc dẫn dắt, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Triệu Chính An ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng chen vào một câu, ở chung rất hòa hợp, lúc gần đi, Chung Tử Kỳ còn khách khí mời Trầm Dục Bắc đến nhà mình chơi.
Tuy Chung Tử Kỳ vẫn còn kháng cự người lạ, nhưng mà dù sao thì người này cũng là cửu cửu trên danh nghĩa của mình, đến thăm nhà mình cũng là hợp tình hợp lý.
"Hôm nay không còn sớm, ngày khác đi."
Trầm Dục Bắc nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, thật ra hắn cũng muốn đến nhà Chung Tử Kỳ, bởi vì hắn không còn thời gian nữa, hắn là người đứng đầu gia đình, không thể rời nhà quá lâu, còn nữa, hắn phải nói tin tức này cho phụ thân và a mẫu biết, không thể tránh được việc bọn họ sẽ đau lòng.
Lần này nhớ kỹ chỗ ở của Chung Tử Kỳ, lần sau hắn cứ đi thẳng đến là được rồi.
Rời khỏi Kim Hoa, Triệu Chính An hỏi Chung Tử Kỳ: "Ta cảm thấy người cửu cửu này cũng không tệ. Ngươi thấy sao?"
"Đúng là rất tốt."
Chung Tử Kỳ gật đầu, thái độ làm người ôn hòa không nóng giận, cũng không xem thường bọn họ là nông dân, rất nhiều kẻ có tiền đều xem thường bọn họ là dân chúng bình thường, ánh mắt khi nhìn bọn họ tràn đầy ghét bỏ và khinh thường, mà hắn lại không cảm thấy điều đó trên người Trầm Dục Bắc, cho nên hắn rất có hảo cảm với Trầm Dục Bắc.
"Hình như hắn sắp về, không bằng ngày mai mời hắn đến nhà chúng ta đi."
Triệu Chính An muốn thúc đẩy tình cảm giữa hai người, nếu không thì Chung Tử Kỳ sẽ cứ cô đơn không có thân nhân như thế, giống như không có chỗ dựa vào, không giống hắn, hắn sống một mình cũng không sao cả, nhưng mà hắn không biết Chung Tử Kỳ có mong chờ có được thân nhân để mình dựa vào hay không.
"Được, sáng mai làm xong bánh quẩy rồi đi mua đồ ăn về, hôm nay chúng ta quét dọn một chút." Lỡ như Trầm Dục Bắc muốn ở lâu!
"Ta cảm thấy nhà mình rất sạch sẽ, ngày nào ngươi cũng quét dọn mà."
Lời này, không phải hắn thổi phồng, mà thật sự là như thế, trừ khi Chung Tử Kỳ quá mệt mỏi hoặc có việc bận, nếu không thì hai ngày hắn sẽ quét dọn một lần, ngay cả một hạt bụi cũng không tìm được.
"Vậy cũng phải dọn dẹp một chút, còn có chăn nữa, trong nhà còn thiếu một cái giường, không bằng đi mua thêm một cái giường với bộ chăn mới đi."
Triệu Chính An gật đầu: "Được rồi, nghe lời ngươi."
Lúc này mặt trời đã xuống núi, mùa hè đã qua đi, buổi sáng mùa thu ngày càng ngắn, trời lại tối rất nhanh. Trên ngã tư đường có rất nhiều người đi lại, trên mặt đều là vẻ nôn nóng muốn được về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân Nhiên
Ficción GeneralTên gốc: Chủng điền chi sỏa sỏa tương bồi - 种田之傻傻相陪 Tác giả: Cẩm Tú Vân Nhiên Thể loại: Đam mỹ, chủng điền, sinh tử, ấm áp, HE Nguồn raw: danmeila.com Độ dài: 90 chương Giới thiệu 1. Vừa tỉnh dậy, Chung Tử Kỳ phát hiện mình xuyên không! Xuyên không...