Chương 13: Thu quán

923 82 6
                                    

Cứ như vậy mà quầy hàng của Chung Tử Kỳ không ngừng phát đạt, nhân tiện còn kéo theo quầy bánh bao của Tống đại thúc. Không ngừng có người đến quầy hàng của hắn, cho nên những quầy hàng gần Chung Tử Kỳ cũng buôn bán đắt hơn ngày xưa khoảng mười văn tiền.

Quá giữa trưa, Chung Tử Kỳ không thể không thu quán, không phải hắn không muốn bán nữa, mà là nguyên liệu nấu ăn không đủ để bán, trong lúc bán Triệu Thăng đã đi ra ngoài vài đợt, đi cửa tiệm bán gạo mua gạo tấm hai lần, còn đến nhà Hoàng a mẫu mua rau dưa hai lần, trái hồng ngâm nước lạnh ăn rất ngon miệng, cho nên Chung Tử Kỳ không tiết tiền mà cho thêm nhiều một chút. Nhưng rau dưa nhà Hoàng a mẫu chỉ đủ cho hai người bọn họ ăn, nếu mua quá nhiều thì nhà họ sẽ không còn lại bao nhiêu, cho nên Chung Tử Kỳ cảm thấy như vậy hoài cũng không được, hôm nay dừng ở đây thôi.

Mới hơn nửa ngày mà danh tiếng quán mì của Chung Tử Kỳ đã vang dội, vài người thấy Chung Tử Kỳ thu quán thì rất uể oải, Chung Tử Kỳ nói ngọt: "Hôm nay bán đến đây thôi, hôm nay là ngày đầu tiên ta mở quán, không ngờ lại được mọi người yêu thích, cho nên không chuẩn bị đủ vật liệu, ngày mai ta sẽ mang nhiều một chút, cam đoan mọi người ăn đủ được không?"

"Được, có lời này của ngươi, ngày mai ta nhất định sẽ ăn hai chén." Có người kêu lên.

Chung Tử Kỳ cười ha ha đáp lại: "Vị đại thúc này nói rất hay, ta sẽ nhớ kỹ ngài." Người sảng khoái đều có thể làm người khác thích, hơn nữa còn là ca nhi trắng trẻo.

Trước khi đi, Chung Tử Kỳ cố ý làm một bát mì lạnh đưa cho Tống đại thúc cách vách, cũng nói lời cảm ơn: "Hôm nay cám ơn Tống thúc thúc, làm phiền thúc rồi."

Tống đại thúc đã thèm món mì lạnh này từ lâu, cho nên lúc này cũng không từ chối: "Được, nói đến chuyện này, ta còn phải cám ơn ngươi, hôm nay nhờ ngươi mà ta bán lời hơn một chút."

"Vậy thì tốt rồi, sau này lại quấy rầy Tống đại thúc rồi."

"Mỗi ngày đều như vậy mới tốt."

Chung Tử Kỳ thu quán, có người vui mừng có người tiếc nuối, đương nhiên người vui mừng chính là những người cũng bán đồ ăn lạnh, bởi vì lúc Chung Tử Kỳ mở quán thì một nửa số khách bị Chung Tử Kỳ cướp lấy, bây giờ Chung Tử Kỳ đã đi cho nên lượng khách cũng khôi phục lại, mà người tiếc nuối chính là những người bán hàng xung quanh Chung Tử Kỳ, nhưng mà thành quả hôm nay cũng đủ khiến bọn họ cười toe toét cả ngày rồi.

Chung Tử Kỳ cũng không biết suy nghĩ của những người đó, Triệu Thăng đẩy xe đẩy về nhà Hoàng a mẫu, Hoàng a mẫu đã biết Chung Tử Kỳ buôn bán rất tốt, bởi vì nhà họ ở gần bến tàu, một chút gió thổi cỏ lay đều biết được, huống chi lúc Triệu Thăng đến mua rau dưa còn tiện tay đem cho bọn họ một chén mì lạnh, cuối cùng ngay cả hắn nấu cơm nhiều năm cũng không thể không kêu một tiếng bội phục.

"Hoàng a mẫu, đây là mười văn tiền, là tiền thuê hôm nay, ngài nhận lấy đi, quấy rầy ngài rồi." Chung Tử Kỳ đưa mười văn tiền cho Hoàng a mẫu.

Hoàng a mẫu nhíu mày: "Sao lại nhiều thêm hai văn, chẳng phải chúng ta đã nói là tám văn sao?"

"Chúng ta còn đến múc nước nữa mà, cửa nhà đã sắp bị chúng ta đạp đổ rồi, không đưa thêm chút tiền thì rất ngại." Chung Tử Kỳ nói lời thật lòng.

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ