Chương 15: Quả óc chó

932 88 10
                                    

Chung Tử Kỳ ở trong phòng tìm tòi một lát thì tìm được một cái thố gốm cao hơn một gang tay, béo ú nhìn rất đáng yêu. Hắn đem đi rửa sạch bằng nước rồi đặt cạnh nồi nước nóng một lát cho tiêu độc. Còn nước trong nồi thì được đổ vào một cái chậu lớn để nguội. Sau đó hắn rửa táo, lê và cắt thành từng lớp thả vào trong thố gốm, mỗi tầng trái cây lại cho thêm một lớp đường, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi đầy thố gốm thì dừng lại.

Nước sôi đã được để nguội thì đổ vào thố gốm, sau đó che kín miệng thố rồi bỏ vào hồi hấp khoảng mười chung thì lấy ra, bịt kín bằng lớp vải dày rồi đặt vào góc sáng sủa râm mát.

Khi Triệu Chính An ngủ dậy thì mặt trời đã xuống núi, hắn nhìn quanh nhưng không thấy nương tử ở đâu, đành phải bĩu bĩu môi lết chân đến nhà bếp, kêu gọi: "Nương tử? Nương tử?"

"Trong bếp!" Chung Tử Kỳ cao giọng trả lời, bây giờ hắn đang bận nhóm lửa làm đồ ăn, bởi vì bữa trưa đã ăn no nên bây giờ cũng không đói cho lắm.

Triệu Chính An đi thẳng đến nhà bếp, vừa nhìn thấy Chung Tử Kỳ liền nở nụ cười ngây thơ của riêng hắn: "Nương tử."

Không thể không nói, thói quen đúng là chuyện đáng sợ, mấy ngày nay hắn đã quen với hai chữ nương tử của Triệu Chính An, cũng quen nụ cười ngây thơ của hắn, càng quen với sự tồn tại của hắn. Chung Tử Kỳ thất thần nghĩ, cuộc sống bây giờ, nhìn như bình tĩnh nhưng thật ra nó lại là một đống hỗn loạn, nhưng vẫn phải kiên trì bước tiếp.

"Nương tử?" Triệu Chính An kề sát mặt Chung Tử Kỳ, Chung Tử Kỳ có thể thấy rõ lông mi rất dài của hắn, nhưng điều làm Chung Tử Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn chính là đặt trên gương mặt anh tuấn góc cạnh lại có vẻ... Rất hấp dẫn?

Yết hầu Chung Tử Kỳ vừa chuyển động thì hắn liền tỉnh táo, vừa vươn tay đẩy gương mặt đang rất gần vừa nghiêm túc nghĩ, hắn vừa muốn gì? Sao hắn lại cảm thấy thật mê người? Nhất định là ảo giác, chắc chắn là do hắn quá mệt mỏi, hôm nay phải ngủ sớm mới được.

Nhưng mà cuối cùng thì Chung Tử Kỳ cũng không thực hiện được ý tưởng này, bởi vì Triệu Chính An ăn cơm xong nhưng vẫn còn rất hưng phấn không chịu ngủ, lôi kéo Chung Tử Kỳ chơi đùa với hắn.

"Nhanh đi ngủ!" Chung Tử Kỳ xụ mặt nói.

Triệu Chính An tủi thân nhìn hắn, bĩu môi than thở: "Nhưng mà nương tử, ta không mệt, ta muốn chơi với ngươi."

"..." Ngươi không mệt nhưng mà ta mệt! Thế nhưng khi Chung Tử Kỳ nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của Triệu Chính An, trong lòng hắn liền mềm nhũn, ngày nào hắn cũng bận rộn, cũng không có thời gian chơi với Chung Tử Kỳ, còn lo lắng không cho Chung Tử Kỳ ra ngoài chơi, mỗi ngày chỉ được quanh quẩn trong sân, chắc là hắn rất buồn đi?

Chung Tử Kỳ cầm hai cái ghế nhỏ ngồi trong sân rồi đem quả óc mà buổi chiều hắn tìm được trên núi ra, sau đó tìm một cục gạch trong viện đập quả óc chó, rồi lấy thịt bên trong nhét vào miệng Triệu Chính An.

Triệu Chính An nhai hai cái rồi nuốt liền cảm thấy ăn rất ngon, hắn quay đầu liền thấy Chung Tử Kỳ đang đập vỏ. Triệu Chính An học theo dáng vẻ của Chung Tử Kỳ, sau khi tách được liền bỏ vào miệng Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ hơi sửng sốt, sau đó khóe miệng liền nâng lên.

[Edit - Full] Ngây Ngốc Làm Ruộng - Cẩm Tú Vân NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ